Tiếng hét thất thanh vọng tới từ cánh rừng phía sau nơi họ cắm trại. Tiếng cười ngưng bặt, mọi người bắt đầu xôn xao.
Trịnh Thiên Dực là người đứng ra tổ chức buổi họp mặt lần này phản ứng nhanh chóng, phân chia công việc: “Lão Đặng, Tiểu Thẩm, hai người các cậu đi gọi bảo vệ. Thừa ca, lão Tưởng, lão Hạ, Lữ Lỗi, năm người chúng ta đi xem sao. Những người khác đợi ở đây, trông chừng lều trại và đồ đạc, các anh em, mấy cô gái này do các cậu bảo vệ đấy.”
“Tôi cũng đi.” Kiều Nhân bất ngờ lên tiếng.
Hoàng Linh đang ngồi xổm bên cạnh nướng cánh gà nhíu mày, hơi cao giọng: “Kiều Nhân!”
Cô ấy vẫn chưa quên nổi chuyện hai tháng trước Kiều Nhân bị Lý Thành bắt làm con tin, mặc dù chỉ được nghe kể nhưng tới giờ Hoàng Linh vẫn thấy sợ thay cho bạn.
Kiều Nhân quay đầu nhìn bạn, lặng lẽ lắc đầu, ý bảo cô ấy không cần lo lắng.
“Kiều muội…” Trịnh Thiên Dực hơi do dự, nhưng nghĩ kĩ thì Kiều Nhân làm luật sư đã sáu năm, có chuyện kinh khủng gì chưa thấy chứ, vẫy tay ra hiệu đồng ý: “Đi! Đi, nhanh lên!”
Bốn người đàn ông đã đi trước, Kiều Nhân đuổi theo sau, một lát sau Chu Thừa Trạch đi bên cạnh bống nhiên nắm cổ tay cô. Kiều Nhân giật mình, rụt tay lại, anh ta càng giữ chặt hơn. Chu Thừa Trạch chân dài nên sải bước cũng dài, gần như là lôi cô đi về trước, mày cau chặt lại giải thích: “Đi thế này an toàn hơn.”
Kiều Nhân cảm thấy bây giờ đi tìm hiểu tình hình quan trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-mot-doi-sunness/2011906/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.