“Đã từng nhìn thấy người này chưa?”
Toàn bộ khu dân cư chỉ có 2 lối ra vào trước sau; ban quản lý có yêu cầu kiểm tra chứng minh thư khi ra vào, khách đến cần phải điền bản đăng ký. Để tránh dứt dây động rừng, Tiêu Dương mặc thường phục đến lối ra của tiểu khu, gặp bảo vệ trực ban, xuất trình thẻ ngành rồi lấy hình phát họa nghi phạm ra.
Ba bảo vệ trực ban vừa xem hình, mặt đồng loạt biến sắc.
“Đây không phải là Đồng Vệ sao?”
“Hắn cũng là bảo vệ của tiểu khu chúng tôi, sáng nay tôi còn thấy hắn đi tuần tra mà!”
“Đồng chí cảnh sát, Đồng Vệ vướng vào chuyện gì vậy?”
Họ mồm năm miệng mười, Tiêu Dương đề phòng tin tức bị lộ sẽ khiến Đồng Vệ cảnh giác nên không đáp lại bất cứ vấn đề gì, quay sang hỏi người vừa nói gặp nghi phạm sáng nay: “Biết hắn đang ở đâu không?”
Đối phương rất tích cực: “À! Có thể tìm được! Tôi có thể dẫn cậu đi!”
“Xưng hô với chú thế nào ạ?”
“Cứ gọi tôi là lão Thái.” Người bảo vệ đội mũ, xắn tay áo, sẵn sàng đi.
Tiêu Dương gật đầu: “Phiền chú dẫn đường.”
Trên đường anh vừa đi vừa lấy điện thoại di động liên lạc với Nghiêm Thông phân chia nhiệm vụ: “Bên này có manh mối. Cậu dẫn người đi gặp ban quản lý tiểu khu, xác minh tư liệu một bảo vệ tên là Đồng Vệ, sau đó gọi Tiểu Trần đi với cậu đến nhà hắn điều tra.”
“Hiểu rồi. Cậu thì sao?” Nghiêm Thông thuận miệng hỏi.
Lúc này lão Thái đã dẫn Tiêu Dương đến gần một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-mot-doi-sunness/2011910/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.