Đáp lại phản ứng kịch liệt của Phùng Đào là một Tiêu Dương hoàn toàn bình lặng.
“Cậu thường xuyên cãi nhau với Kiều Giai Duyệt. Mồng 10 tháng trước hai người còn cãi nhau đến mức đòi chia tay. Vừa hay đó cũng là khoảng thời gian phát sinh vụ cưỡng dâm đầu tiên.”
Ngực Phùng Đào phập phồng, y nện tay xuống mặt bàn: “Các người có phái người bảo vệ cô ấy không?!”
Tiêu Dương cứ như không nghe lọt lỗ tai một chữ nào, vẫn nói tiếp đầy quả quyết: “Cho nên chúng tôi suy đoán, cậu đem oán giận từ trước tới nay với cô ấy trút lên cơ thể người có diện mạo tương tự.”
“Mẹ mày! Tao đang hỏi bọn mày có phải người đi bảo vệ cô ấy không?” Phùng Đào hung hăng đập bàn, mắt nhìn Tiêu Dương trợn trừng, thét lớn tiếng đến nỗi khản cả giọng, “Tao cảnh cáo bọn mày! Nếu Giai Duyệt xảy ra chuyện gì, tao nhất định sẽ khiến bọn mày không sống nổi!”
“Hai tuần trước, cậu đã làm hòa với cô ấy.” Vẻ mặt Tiêu Dương hoàn toàn nhạt nhẽo, giọng nói rõ ràng mạch lạc, “Vì sao không dùng điều này để giải thích?”
Nghiễm nhiên Phùng Đào không nhẫn thêm được nữa, nắm tay giơ lên muốn động thủ: “Đừng nhiều lời vô nghĩa! Cảnh sát bọn mày đều phá án như vậy à?! Mặc kệ một cô gái mười bảy tuổi?!”
Nghiêm Thông đứng dậy cản tay cậu ta, Tiêu Dương gần như cũng đứng lên cùng lúc, rời khỏi phòng thẩm vấn. Tiểu Đỗ chờ sẵn ở bên ngoài, thấy anh đi ra thì nhanh chóng vào giúp Nghiêm Thông khống chế nghi phạm.
Một phút sau, Nghiêm Thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-mot-doi-sunness/2011935/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.