Suốt quãng đường đến bệnh viện, bầu không khí trong xe rất bất thường.
Chu Thừa Trạch chủ động ngồi ở hàng ghế sau, anh ta lịch sự cảm ơn Tiêu Dương nhưng Tiêu Dương đáp “Không cần” hết sức thờ ơ. Vì Tiêu Dương đang ở đây nên Kiều Nhân quyết định ngồi ghế cạnh ghế lái với anh chứ không ngồi ở hàng ghế sau cùng Chu Thừa Trạch. Cô gọi điện cho Trịnh Thiên Dực, quay đầu hỏi tình trạng của Chu Thừa Trạch dăm đôi câu, Chu Thừa Trạch chỉ lắc đầu, mặt mũi tái nhợt.
Sau khi đến bệnh viện, họ lập tức đi lấy số, bác sĩ thăm khám chẩn đoán là thiếu dinh dưỡng dẫn đến thiếu máu và bị cảm nặng. Ngoài uống thuốc còn phải truyền dịch, bình thường phải chú ý ăn uống đủ chất, cân bằng dinh dưỡng.
Trịnh Thiên Dực vẫn chưa tới, Kiều Nhân phải tranh thủ lúc Chu Thừa Trạch đang truyền dịch đi lấy thuốc hộ anh ta. Chỉ còn Tiêu Dương ở lại với Chu Thừa Trạch, phòng bệnh hơi ồn, tiếng người lớn ho, trẻ nhỏ khóc, tiếng ngáy lẫn trong tiếng nói chuyện rì rầm.
Hai người đàn ông im lặng nhìn nhau.
Vóc người cao ráo và nhất là bộ cảnh phục của Tiêu Dương thu hút sự chú ý của nhiều người. Vậy nên anh đành phải kiếm chỗ trống cạnh Chu Thừa Trạch để ngồi xuống, quen tay định lấy thuốc ra hút nhưng vì đây là bệnh viện nên đành thôi, rút tay lại, ngồi im lặng. Tầm bảy giờ sáng, gần như cứ mỗi phút y tá lại gọi tên một bệnh nhân để tiêm, công việc hết sức bận rộn.
Phòng truyền dịch còn có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-mot-doi-sunness/2011939/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.