Ngày 23 tháng Tư, Kiều Nhân đáp máy bay đến Bắc Kinh.
Người ra sân bay đón cô là Kiều Văn Sâm, anh là con nuôi nhà họ Kiều, xét về vai vế, anh là anh họ của Kiều Nhân. Đây là người cuối cùng trong đám con cháu của Kiều gia còn ở lại Bắc Kinh làm việc. Kiều Văn Sâm có quen biết với một vị chuyên gia về u não nổi tiếng ở Bắc Kinh, chuyện chen ngang một suất khám bệnh anh có thể sắp xếp được. Quan hệ giữa Kiều Nhân và anh không tồi, vào lúc bệnh tình thế này, cô hoàn toàn có thể trông cậy vào sự giúp đỡ của anh.
Kiều Nhân đi khá vội vàng nên không kịp báo với Thẩm Yến Phương và Tiêu Dương, thậm chí cả Hoàng Linh cũng không chào. Cô nghĩ mình nên xác định rõ tình trạng bệnh trước rồi bàn bạc với họ xem nên làm gì sau. Suốt cả quãng đường, trong lúc trò chuyện với Kiều Văn Sâm, Kiều Nhân thường xuyên thất thần.
Đến tận khi có kết quả kiểm tra Kiều Nhân mới thở phào nhẹ nhõm.
“U lành.” Vị chuyên gia ấy nói với cô, “Vị trí và kích cỡ không đáng ngại, tình huống rất khả quan. Sắp xếp sang tháng làm phẫu thuật, cắt bỏ hoàn toàn nó đi. Khối u không chèn đến dây thần kinh não bộ nên không cần làm hóa trị, tỉ lệ tái phát khá thấp, sau khi phẫu thuật, định kỳ quay lại làm kiểm tra CT là được.”
Sau khi rời phòng khám, Kiều Nhân mới thở hắt ra.
Khuôn mặt căng thẳng của Kiều Văn Sâm trở nên ôn hòa hơn.
“Em suýt bị hù chết.”
“Không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-mot-doi-sunness/2011950/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.