Cún con Teddy chỉ nhỏ bằng chiếc dép lê cỡ lớn của Kiều Nhân, những lọn lông màu nâu cuộn tròn, đôi mắt trong như bi ve sáng lấp lánh đầy vẻ tinh tế và quyến rũ. Vừa được đặt xuống sàn nhà bóng loáng như gương, nó vội vàng cất bước, không may bị trượt, bốn chân choãi ra bốn hướng, miệng rên ư ử. Teddy không phải là một chú chó dũng cảm. Sau khi bị đau, cô nàng không dám di chuyển tiếp, rón rén co từng chân lại rồi ngồi phệt xuống sàn.
Kiều Nhân quỳ hẳn xuống để nhìn cho đã, như là biết cô đang nhìn, cún con quay đầu nhìn lại bằng cặp mắt ngân ngấn nước.
Phụ nữ dễ dàng bị hạ gục bởi những thứ dễ thương.
Kiều Nhân không thể ngăn mình lại gần, đầu tiên là xoa đầu, sau đấy lại gãi cổ và cứ lặp đi lặp lại như vậy hoài không chán.
Đến giờ ngủ trưa, Tiêu Dương chợp mắt khoảng nửa tiếng. Lúc đi ngủ thấy Kiều Nhân đang ngồi chơi với chó trên ghế, sau khi dậy, vẫn thấy cô đang chơi với chó. Tiêu Dương chợt đồng cảm với lời tâm sự của anh chàng khách mời trong một chương trình truyền hình anh từng xem: “Tôi… địa vị trong nhà của tôi không cao bằng chú chó của chúng tôi…” Lúc nói lời này mặt anh ta buồn thiu.
Tiêu Dương ngồi dậy, thay đồ rồi lặng lẽ tiếp cận ghế sô pha, dí đầu cô để đánh tiếng: “Đi, đi nào, ra ngoài mua thức ăn cho cái con phù thủy của nợ này nào!”
“Vâng!” Kiều Nhân vui vẻ đồng ý, ôm cả Teddy đi theo.
Tiêu Dương giữ cô lại:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-mot-doi-sunness/2011953/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.