Sang đầu tháng Tư, văn phòng luật đã qua mùa vắng vẻ, công việc của Kiều Nhân bắt đầu trở nên tất bật.
Có khi Tiêu Dương được nghỉ nhắn tin cho cô, cô phải mất một lúc mới nhắn lại được. Còn chờ đến lúc cô rảnh thì vừa khéo Tiêu Dương lại đi điều tra phá an. Ngày nghỉ của hai người hai tháng liền đều sai lệch nhau, không chỉ là không gặp mặt mà cơ hội liên lạc qua điện thoại cũng ít ỏi. Hẳn là công việc rất bận, mỗi lần Kiều Nhân nhận được điện thoại của Tiêu Dương không còn nói tràng giang đại hải những việc vặt vãnh như trước. Nội dung bình thường trao đổi là tình hình của cô gần đây, hỏi thăm tình hình của Tiêu Dương, cuối cùng nói vội vài câu ngọt ngào rồi chủ động kết thúc cuộc gọi.
Hiếm hoi có lần cô chủ động gọi cho anh.
“Em nhận một vụ lớn.” Cô nói, “Chắc không lâu nữa anh sẽ thấy em trên bản tin.”
“Ừ.” Tiêu Dương vừa về đến nhà, đang tra chìa mở cửa.
“Tiêu Dương,” Kiều Nhân cảm thấy tâm tình anh không được tốt, nên giọng điệu dịu dàng hơn, “Nếu thắng vụ này, năm nay làm thêm dăm ba vụ nữa là em có thể nghỉ ngơi.” Cô hỏi dò, “Khoảng thời gian này em khá bận, anh không sao chứ?”
Tiêu Dương mở cửa vào nhà, đóng cửa lại, anh đáp: “Không sao.”
Cô nhanh chóng tin lời anh, cười hề hề hôn gió một cái: “Chờ em xong vụ này sẽ đến B tìm anh.”
Hai người nói thêm dăm ba câu chuyện phiếm nữa rồi thôi.
Tiêu Dương tắt bếp, nhét điện thoại vào túi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-mot-doi-sunness/2011957/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.