Lục Vô Tẫn khẽ cúi đầu, chắp tay cung kính: "Thần, Lục Vô Tẫn, xin bái kiến Tộc trưởng!"
Yến Quy Chi nâng tay đỡ Lục Vô Tẫn dậy, mỉm cười: "Lục tướng quân, phiền ngươi đến đây."
Lục Vô Tẫn đáp: "Tộc trưởng sao lại nói như vậy? Thương nghị đại sự được định tại nơi thuộc hạ trấn thủ biên giới là một phần hạnh phúc lớn của thuộc hạ. Thuộc hạ vui mừng còn không kịp, đây là vinh hạnh lớn của thần."
Hai người hàn huyên một số câu. Khi ánh mắt của Yến Quy Chi dừng lại nơi một thiếu niên bên cạnh đang ngơ ngác nhìn nàng, nàng nhẹ cười. Yến Quy Chi nhìn về phía Lục Thừa Phong, hỏi Lục Vô Tẫn: "Ta từng nghe nói phu nhân của Tướng quân sinh cho Tướng quân một quý tử. Vì còn nhỏ, chưa từng đến Đông Vọng Cung. Có phải là công tử này không?"
Lục Vô Tẫn thấy nhi tử mình thất lễ, đứng ngây ngốc nhìn Tộc trưởng, liền nghiêm mặt quát: "Thừa Phong, còn không mau bái kiến Tộc trưởng? Đứng đực ra đó làm gì!"
Lục Thừa Phong lúc này mới hoàn hồn, vội vàng cúi thấp đầu, giọng khẩn trương mà lễ phép: "Thần, Lục Thừa Phong, bái kiến Tộc trưởng!"
Yến Quy Chi vu.ốt ve mái tóc của Lục Thừa Phong, mỉm cười: "Công tử quả thật là một thiếu niên tài tuấn, tướng mạo có phần giống Lục tướng quân năm xưa."
Lục Vô Tẫn mừng rỡ: "Tộc trưởng quá khen." Dù miệng nói vậy, nhưng ánh mắt hắn không giấu nổi ý cười tự hào.
Yến Quy Chi trời sinh có đôi mắt như hoa đào, dịu dàng như sóng nước, ôn hòa và thâm tình. Mỗi khi nhìn ai, đều mang theo ý tứ ân cần. Cái nhìn của nàng khiến người khác dễ dàng rung động. Lục Thừa Phong vốn đã bị Yến Quy Chi thu hút, nay lại càng xao xuyến hơn khi nàng nói ra một câu làm cho hắn đỏ mặt ngượng ngùng.
Yến Tu Linh ở phía sau nhìn thấy cảnh này, cười khẽ thì thầm vào tai Đại ca Yến Nhân Trạch: "Lại một kẻ trẻ tuổi bị Quy Chi mê hoặc bởi vẻ đẹp rồi."
Yến Nhân Trạch nhẹ nhàng trách mắng: "Đừng có trêu chọc Quy Chi nữa!"
Yến Tu Linh nói rằng: "Thật ra, Đại ca, ta nghĩ rằng sau khi sự việc này kết thúc, chúng ta cần lo lắng trước tiên về hôn sự của Quy Chi. Mặc dù Quy Chi không cố ý, nhưng đã vô tình làm nhiều người phải đau khổ vì tình yêu. Từ xưa đến nay, tình yêu khó có thể hàn gắn hơn là chia tay. Tình cảm không rõ ràng thường gây ra nhiều rắc rối, nên tốt nhất là sớm tìm một người phù hợp để nàng thành thân."
Yến Nhân Trạch im lặng không nói gì, nhíu mày suy nghĩ. Tự nhận thấy lời Yến Tu Linh nói cũng có lý. Ánh mắt lướt qua nhìn Yến Quy Chi một lúc rồi ghi nhớ những lời này trong đầu, chuẩn bị sau đó sẽ nói chuyện với Yến Quy Chi về vấn đề này.
Lục Vô Tẫn nghiêng người sang một bên, giơ tay về phía bên trong lều, nói rằng: "Tộc trưởng, các vị điện hạ, xin mời vào trong lều nghỉ ngơi."
Yến Quy Chi đi lên, đoàn người tiến vào gian chính, Lục Vô Tẫn phân phó thuộc hạ chuẩn bị trà và đồ ăn, sau đó mới đi vào theo.
Trong lều có một bàn dài, Tham Lang Tộc trưởng, lão điện hạ ngồi ở một bên, tùy tùng đứng phía sau, Yến Quy Chi ngồi ở vị trí cao nhất, Lục Vô Tẫn bưng trà đến, Yến Quy Chi hỏi: "Lục Tướng quân, tộc Đồ Sơn vẫn chưa đến sao?"
Lục Vô Tẫn trả lời: "Đã sai người đi xem nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của người tộc Đồ Sơn."
Đại trưởng lão trầm ngâm nói: "Vẫn chưa thấy đâu."
Tam trưởng lão nói: "Có lẽ là có việc gì đó thay đổi kế hoạch?"
Yến Quy Chi nói: "Tộc Đồ Sơn luôn giữ lời hứa, nếu đã gửi thiệp, chắc chắn sẽ đến, chắc là có việc gì đó trì hoãn, chúng ta chờ thêm một chút nữa."
Sau khi Yến Quy Chi nói xong, những người còn lại cũng im lặng không nói gì.
Đây là câu chuyện về việc tộc Tham Lang nổi tiếng đang chờ đợi bộ tộc Đồ Sơn ở núi Triều Dương Sơn. Núi Triều Dương Sơn mạch núi liên miên không dứt, khác hẳn với núi Vu Sơn. nơi có những ngọn núi cao vút và nhiều điều kỳ lạ, núi Vu Sơn chót vót, thế núi kỳ vĩ, còn núi Triều Dương Sơn thì bằng phẳng. Bộ tộc Đồ Sơn đã xây thành Ly Bắc ở vùng đất phước lành trên núi Triều Dương Sơn, được bao quanh bởi các dãy núi.
Tộc trưởng tối cao của thành Ly Bắc ngự trị trong cung điện, một nơi tràn ngập hoa thơm cỏ lạ, màn hồng che phủ, thân hình mềm mại uyển chuyển.
Một công tử mặc áo trắng, khuôn mặt như ngọc, đi vào từ bên ngoài và đứng bên cửa, nhẹ nhàng nói: "Tiểu muội, sao vẫn chưa dậy?"
Trong lều chỉ có một tiếng đáp lại yếu ớt rồi lại im lặng.
Công tử áo trắng nói tiếp: "Hôm nay có việc quan trọng, muội mau dậy đi."
Mặc dù vậy người trong lều vẫn không để ý đến hắn, công tử áo trắng tiếp tục nói: "Nghe nói Tộc trưởng của tộc Tham Lang hôm nay sẽ tự mình đến để đàm phán, chúng ta cũng nên đến chào hỏi..."
Lời còn chưa dứt, người trong lều bỗng nhiên ngồi dậy, xốc tung màn trướng, đi chân trần bước ra ngoài. Đôi chân trắng nõn bước trên tấm thảm, lộ ra mắt cá chân đeo vòng bạc, mỗi bước đi đều tạo ra âm thanh leng keng rất thanh thoát.
Người này chính là Tô Phong Ngâm, Thiếu Tộc trưởng của tộc Đồ Sơn, được hàng vạn tộc nhân yêu quý. Nàng sinh ra với chín đuôi, mang trong mình sức mạnh Cửu Vĩ, là niềm vinh quang tối cao của bộ tộc. Để mừng ngày nàng ra đời, bộ tộc đã tổ chức yến tiệc suốt nhiều tháng, tiếng hò reo không ngớt. Tiên giới đã ban cho nàng danh hiệu "Triều Nguyên tiên tôn."
Người đang nói chuyện với nàng là Đại ca của Tô Phong Ngâm, Tô Tích Giáp.
Tô Phong Ngâm nói: "Nếu là chúng ta tự mình gửi thiệp chào hỏi, thì đương nhiên là không thể không đi."
Giọng nói của nàng mềm mại, quyến rũ, chỉ cần một câu nói thôi cũng đủ khiến người nghe phải lòng, khó mà dứt ra được.
Tô Tích Giáp cười nói: "Bây giờ mới nhớ là chúng ta đã gửi thiệp mời?"
"..."
Đến giờ Thân, tộc nhân của tộc Tham Lang vẫn chưa thấy ai đến, Yến Tu Linh, người của tộc Tham Lang, cảm thấy thất vọng khi tộc Đồ Sơn chưa xuất hiện, trong lòng cảm thấy ấn tượng về Tô Phong Ngâm giảm sút đi phần nào.
Rõ ràng là tộc Đồ Sơn đã gửi thiệp mời trước, vậy mà họ lại khiến mọi người phải chờ đợi lâu như vậy mà vẫn chưa xuất hiện, đúng là quá kiêu căng.
Yến Tu Linh đang suy nghĩ về điều này thì đột nhiên nghe thấy tiếng động từ bên ngoài. Tất cả những người trong lều đều ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Người hầu bên ngoài vén rèm cửa lên, và một đoàn người đi vào.
Dẫn đầu là một nữ tử mặc trang phục đỏ rực rỡ, tà áo bay phần phật như hoa lay động. Dáng người nàng uyển chuyển, thướt tha, chiếc đai lưng bằng vàng óng ánh ôm trọn vòng eo thon thả. Mái tóc đen dài buông xõa trên vai, trên trán có một nốt chu sa đỏ tươi như máu.
Nàng bước đi nhẹ nhàng, như sóng vỗ về không gian xung quanh, khiến mọi người cảm nhận được hương thơm thoang thoảng, cùng với âm thanh leng keng của những chiếc chuông bạc khi cô di chuyển. Nàng đến trước bàn, khẽ cúi đầu hành lễ với Yến Quy Chi, lúc đó, Lục Thừa Phong mới hoàn hồn trở lại.
Tình yêu có nghĩa là gì? Có phải là hành trình tìm kiếm lại bản thân mình. Có lẽ chính là khi có một người, luôn hiện hữu trước mắt và khắc sâu trong trái tim.
Yến Quý Chi nhìn Tô Phong Ngâm một cách chăm chú, cảm giác giác như đã tìm nàng từ rất lâu, nhưng không thể nhớ từ nào. Đây thực sự là một câu chuyện kỳ lạ, vì tộc Tham Lang và tộc Đồ Sơn từ trước đã có mối quan hệ tốt đẹp, nhưng đến thế hệ này, mối mối giữa hai bên lại trở nên nhạt dần.
Là Tộc trưởng, Yến Quy Chi và Tô Phong Ngâm đều là Tiên tôn, lẽ ra phải thường xuyên gặp gỡ nhau ở Tiên cung, nhưng cho đến bây giờ, nàng chưa từng có cơ hội nhìn thẳng vào mắt Thiếu Tộc trưởng của tộc Đồ Sơn, chỉ thấy bóng lưng nàng ấy từ xa.
Khi Yến Quy Chi nhìn vào Tô Phong Ngâm, nàng cảm thấy có chút quen thuộc, và khi nhìn kỹ thì thấy Tô Phong Ngâm đang mỉm cười với mình.
Tô Phong Ngâm, với khí chất yêu mị, xinh đẹp nhất thế gian không có ai thứ hai, hôm nay quả thật là không sai. Ánh mắt của nàng như lửa, đủ sức đốt cháy trái tim người khác chỉ trong một chớp mắt. Yến Quy Chi không khỏi cảm thấy thán phục, và quên đi những lời đồn đại trước đó.
Yến Quy Chi cung kính đáp lại: "Xin mời Thiếu Tộc trưởng và các vị điện hạ vào ngồi."
Cùng đi với Tô Phong Ngâm còn có bốn người ca ca của nàng. Gia tộc Tô thị có tổng cộng năm người con, mỗi người đều tuấn tú phi thường. Bốn người ca ca của nàng đều cùng Tô Phong Ngâm đến đây, điều này cho thấy gia tộc Tô thị rất yêu thương và quan tâm đến nàng. Tô Phong Ngâm ung dung vào chỗ ngồi, bốn người ca ca phân ngồi hai bên.
Người hầu của tộc Đồ Sơn bưng trà đến. Tô Phong Ngâm nhẹ nhàng nâng cao cổ tay trắng lên, nhận tách trà uống một ngụm. Yến Quy Chi lên tiếng: "Chúng ta không cần phải khách sáo nữa, cứ trực tiếp thảo luận làm thế nào để tiến hành hôn sự này."
Đại trưởng lão hỏi: "Tại sao lại nói vậy?"
Tô Tích Ất, Nhị ca của Tô gia, trả lời: "Tất nhiên là từ việc muội muội ta chọn rể mà bắt đầu."
Yến Nhân Trạch, Đại ca nhà họ Yến, tỏ vẻ ngạc nhiên: "Không phải Thiếu Tộc trưởng thích Tu Linh sao? Còn có ai tốt hơn để chọn nữa?"
Khi câu hỏi này được đưa ra, Tô Phong Ngâm đặt tách trà xuống, nhìn thẳng vào Yến Nhân Trạch. Cả bốn huynh đệ nhà họ Tô, ngoại trừ Đại ca ra, đều nhìn chằm chằm vào Yến Nhân Trạch.
Yến Nhân Trạch nói: "Này, ta nói sai à?"
Yến Nhân Trạch đang nói với Tô Tích Giáp, Đại ca của Tô Phong Ngâm. Chính Tô Tích Giáp đã nói với các huynh đệ khác rằng Tô Phong Ngâm thích Yến Tu Linh.
Tô Tích Giáp ho nhẹ một tiếng, nói với Tô Phong Ngâm: "Trước đây ca ca thấy muội dò hỏi tin tức về Yến Tu Linh, nên ta nghĩ muội thích hắn và đã nói với bọn họ. Ta làm vậy để họ chuẩn bị, đề phòng khi đến ngày nghị hôn mà người không có mặt."
Tô Phong Ngâm hơi thay đổi sắc mặt, liếc mắt nhìn Yến Quy Chi, rồi nói trước mặt mọi người: "Ta không hề có ý gì với hắn, và cũng chưa bao giờ nói rằng ta thích hắn!"
"Chuyện này..." Yến Nhân Trạch nhìn sang muội muội mình, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.
Yến Tu Linh nghe Tô Phong Ngâm nói không thích mình, cũng không muốn gả cho mình, liền vui mừng nói: "Thật tiếc khi Thiếu Tộc trưởng không có ý với ta. Nhưng tình cảm là chuyện của hai người, không thể ép buộc. Hơn nữa, ta cũng không phải người xuất sắc nhất trong tộc. Thiếu Tộc trưởng của một gia tộc lớn như Đồ Sơn nên tìm một người xứng đáng hơn. Hiện tại, Thiếu Tộc trưởng có vẻ đã có người trong lòng rồi."
Yến Tu Linh trong lòng thầm nghĩ: "Nhà ta còn có Tứ đệ, Ngũ đệ, mỗi người đều tuấn tú tài hoa, há chẳng dễ dàng tìm được một tấm phu quân xứng đáng? Vậy nên ta mới vội vàng từ chối lời cầu hôn này, e ngại như vứt bỏ củ khoai lang nóng tay."
Tô Phong Ngâm đứng dậy, nói: "Trong lòng ta đã có người trong mộng rồi."
Bốn huynh trưởng của gia tộc Tô vốn chẳng hề mong muội muội xuất giá, huống hồ là gả cho Tam công tử nhà Tham Lang, một kẻ phong lưu phóng đãng. Thậm chí, việc để muội muội làm dâu nhà người ta cũng khiến họ không yên lòng. Nay biết không phải là người này, lòng họ mới phần nào an ổn. Thấy muội muội đã có ý trung nhân, họ tò mò muốn biết là ai, liền thấy Tô Phong Ngâm chỉ về phía Yến Quy Chi mà thốt lên, giọng dịu dàng: "Ta muốn nàng."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.