Hôm qua, Tô Phong Ngâm ở trong phòng nghỉ ngơi, nhớ lại chuyện ban ngày, Yến Quy Chi chẳng làm gì sai cả, mình tự nhiên nổi giận một trận, may mà người kia tính tình tốt, nhường nhịn mình.
Tô Phong Ngâm cũng hiểu được mình đã sai, nghĩ cách để xin lỗi người kia, nghĩ đi nghĩ lại, nàng bất giác mỉm cười. Nàng ở Đồ Sơn từ trước đến giờ sống rất tùy hứng, không hề kiêng dè ai, nào ngờ có một ngày chính mình cũng trở nên gò bó như vậy, không còn giống chính mình nữa.
Tô Phong Ngâm nằm gục trên bàn, một tay v.uốt ve những bông hoa Giải Ngữ màu hồng nhạt, miễn cưỡng nói: "Yến Quy Chi, thật sự là một cái oan nghiệt."
Tô Phong Ngâm ngồi thêm một lúc, thấy Yến Quy Chi vẫn chưa về, liền gọi Nguyệt Hạo đến hỏi: "Quy Chi vẫn còn ở thư phòng xử lý công việc của tộc sao?"
Nguyệt Hạo nói: "Tộc trưởng vừa mới ra ngoài."
"Ra ngoài? Đi đâu?"
Tô Phong Ngâm nhìn ánh trăng, định đi tìm, đi đến cạnh cửa, rồi lại nói: "Thôi, Nguyệt Hạo, tìm cho ta một cái bình hoa và một cái hộp đến đây."
"Vâng."
Nguyệt Hạo đi không lâu thì quay lại, cầm trên tay hai thứ đồ đưa cho Tô Phong Ngâm, Tô Phong Ngâm nhận lấy, đem bó hoa Giải Ngữ nhận được ban ngày tỉa cành cắt lá rồi cắ.m vào bình hoa.
Đang định sắp xếp những bông Giải Ngữ màu hồng nhạt mà Yến Quy Chi đưa cho thì bên ngoài có tiếng động, Tô Phong Ngâm nghe Nguyệt Hạo kêu lên: "Tộc trưởng."
Tô Phong Ngâm tạm thời đặt hoa xuống, đi ra ngoài, thấy Yến Quy Chi đang tới, tay cầm vài cành Giải Ngữ, hoa lá tươi tốt.
Yến Quy Chi thấy Tô Phong Ngâm đi ra thì hỏi: "Làm sao còn chưa nghỉ ngơi?"
Tô Phong Ngâm vốn định nói 'Đợi ngươi trở về', nhưng nhìn thấy Quý Bạch Lộ ở phía sau thì đổi ý, chỉ hỏi: "Nguyệt Hạo nói ngươi đi ra ngoài?"
Yến Quy Chi nói: "Hôm nay thời tiết rất tốt, thấy chỗ đó hoa Giải Ngữ nở rộ, toàn là những bông loại tốt, nở rất đẹp, nên ta hái thêm mấy bông, Bạch Lộ cần dùng thuốc nên ta đã đưa cho nàng ấy, còn lại ba cành ta định đưa cho Đại tẩu và tỷ tỷ."
Tô Phong Ngâm: "..."
Yến Quy Chi gọi: "Phong Ngâm?"
Tô Phong Ngâm lùi lại một bước, bước vào phòng, tay nắm lấy cánh cửa, mạnh tay đóng sầm lại, nhốt ba người ở bên ngoài.
Yến Quy Chi: "..."
Quý Bạch Lộ ngạc nhiên hỏi: "Quy Chi, nàng giận rồi?"
Yến Quy Chi nhất thời bối rối, chỉ biết lắc đầu.
Đúng lúc Yến Tu Linh đi về phía này, thấy động tĩnh ở đây, chạy đến xem thì vừa vặn nhìn thấy cảnh Tô Phong Ngâm đóng cửa trước mặt Yến Quy Chi.
Yến Tu Linh đến hỏi đầu đuôi câu chuyện, Yến Quy Chi cũng không biết lý do, chỉ nói là Tô Phong Ngâm từ sáng sớm đã không vui, lúc ra ngoài phát kẹo mừng thì vui vẻ hơn một chút, nhưng đến giờ lại trở lại như cũ.
Yến Tu Linh trầm ngâm suy nghĩ, tự mình suy diễn lung tung, nghĩ ra được đầu đuôi câu chuyện, sau đó liền vỗ quạt giấy, nói: "Quy Chi, ngày mai ngươi đi cùng ta tới một nơi."
Những chuyện khác thì không nói thêm.
Trong phòng, Tô Phong Ngâm nghe thấy tiếng người bên ngoài đã đi rồi, nàng đi đến bàn, nhặt lấy cành hoa Giải Ngữ rồi ném mạnh xuống đất, bản thân tức giận ngồi sang một bên.
Một lát sau, Tô Phong Ngâm đến xem lại, thấy hoa vẫn còn tươi, nàng ném cũng chỉ dùng một nửa sức, không làm hoa dập nát.
Ánh sáng trong phòng chiếu vào những cánh hoa và nhành lá non, nằm trên nền đất lạnh lẽo, trông thật đáng thương. Tô Phong Ngâm cuối cùng cũng không đành lòng, cúi xuống nhặt lên, cẩn thận đặt vào hộp.
Khi Yến Quy Chi trở về, cửa phòng vẫn đóng kín. Yến Quy Chi đứng trước cửa, nhìn cánh cửa, cau mày trầm tư một hồi rồi phẩy tay áo nhẹ nhàng rời đi, đến Thiên điện nghỉ ngơi.
Một ngày sau, vào buổi tối, Yến Tu Linh dẫn Yến Quy Chi đến cổng chính của Đông Vọng Cung. Yến Nhân Trạch, Yến Thần Hoàn và Quý Bạch Lộ đã đợi sẵn ở đó.
Yến Quy Chi hỏi Yến Tu Linh muốn đi đâu, Yến Tu Linh cũng không nói, chỉ một mực kéo Yến Quy Chi cưỡi mây đạp gió, đi về phía ranh giới giữa tứ tộc.
Yến Đỗ Nhược và Yến Quỳnh Cửu đi tiễn khách, vừa trở về thì thấy Yến Tu Linh và Yến Quy Chi đã đi xa, trở lại cổng chính, hỏi người gác cổng Nguyệt Giảo: "Quy Chi và họ đi đâu vậy?"
Nguyệt Giảo nói: "Tam điện hạ vội vàng kéo Tộc trưởng đi, nói là muốn đi một nơi, cụ thể là nơi nào thì Tam điện hạ không nói."
Yến Đỗ Nhược trầm ngâm một lát, quay sang Yến Quỳnh Cửu nói: "Lục muội, muội về trước đi, cái tính khí của lão Tam đó chắc chắn là không làm được chuyện gì tốt đẹp đâu, ta phải theo sau xem xét một chút mới yên tâm."
Nói xong, người biến thành một cơn gió rồi đi mất.
...
Yến Tu Linh dẫn mọi người tiến lên, đến nơi thì thấy những tòa lầu gác bằng ngọc, đèn đỏ treo cao, tiếng chim oanh hót, hương thơm ngào ngạt. Người qua lại đều mặc trang phục lộng lẫy, từ xa đến gần đều nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ.
Nơi này là Câu Lan viện ở Yêu giới, có bốn con đường ngang dọc và chín khu vực, là nơi mọi người ở Yêu giới vui chơi giải trí, lụa là gấm vóc khắp nơi, hương thơm lạ thường nức mũi, những dáng vẻ yêu kiều, là khu vực phồn hoa nhất trong Yêu giới.
Yến Tu Linh đội mũ tiêu dao, cầm quạt Ngọc Cốt, vừa quạt vừa đi phía trước, trông rất phong lưu.
Yến Quy Chi đã từng đến đây vì chuyện của tộc, bây giờ thấy Yến Tu Linh dẫn mình vào trong thì kinh ngạc hỏi: "Tam ca, đưa muội đến đây làm gì?"
Yến Nhân Trạch đưa tay lên miệng, ho nhẹ hai tiếng, nghiêm túc nói: "Các ca ca có chuyện muốn dạy muội."
Yến Quy Chi nói: "Có chuyện gì mà không thể nói ở Đông Vọng Cung?"
Yến Tu Linh nói: "Đương nhiên là có chuyện khó nói trong cung nên mới đưa muội đến đây, các ca ca sẽ gạt muội sao."
Yến Quy Chi nói: "Chỉ là hiện tại muội không tiện đến những nơi ăn chơi này."
Yến Tu Linh cười nói: "Sao vậy, mấy năm trước còn nói 'Những yêu quái ở đây miễn là giữ lòng ngay thẳng thì cũng không khác gì yêu quái ở các tộc khác, không thể lấy thiện ác một người mà đánh giá và khinh thường họ', bây giờ lại nói không muốn đến, chẳng lẽ nơi này đã thay đổi rồi sao?"
Yến Quy Chi cười nói: "Không phải là nơi này thay đổi mà là muội đã thay đổi. Bây giờ muội đã thành thân với Phong Ngâm, những nơi này đương nhiên phải tránh một chút, sao có thể như trước đây, tùy ý ra vào."
Yến Tu Linh nói: "Cũng có lý!"
Yến Tu Linh giơ tay lên, gọi: "Quý Phong Tử."
Quý Bạch Lộ liếc Yến Tu Linh một cái, lấy ra một chiếc mặt nạ cáo đưa cho Yến Quy Chi đeo, rồi dùng pháp thuật che mắt biến mái tóc bạc của nàng thành màu đen. Yến Tu Linh và những người khác cũng lấy mặt nạ ra đeo.
Yến Tu Linh vừa sáng đã muốn đến đây. Tô Phong Ngâm và Yến Quy Chi mới thành hôn, việc mọi người đến đây quá thu hút sự chú ý. Nếu bị người Đồ Sơn nhìn thấy, không biết sẽ bị chỉ trích như thế nào. Hơn nữa, tộc Tham Lang xưa nay trung trinh, chưa thành hôn đến đây thì còn được, đằng này, lại có hai người đã thành hôn rồi, nếu bị người trong nhà biết được, không chừng sẽ ầm ĩ ra sao, vì vậy, nên ngụy trang là phải ngụy trang.
Yến Tu Linh lại gọi: "Đại ca, Tứ đệ!"
Yến Nhân Trạch và Yến Thần Hoàn nghe thấy tiếng gọi thì tiến lên, mỗi người nắm một tay Yến Quy Chi, đi về phía giữa đường.
Yến Quy Chi bèn gọi vài tiếng, Yến Thần Hoàn không đáp lại, Yến Nhân Trạch quay đầu lại chỉ nói: "Quy Chi, việc này cũng là vì tốt cho muội và Phong Ngâm thôi."
"Phong Ngâm? Liên quan gì đến việc ta giữa Phong Ngâm? Ta càng ngày càng hồ đồ rồi!" Yến Quy Chi lại gọi: "Tam ca! Tam ca!"
Yến Tu Linh và Quý Bạch Lộ đã sớm chạy lên phía trước mở đường.
...
Yến Tu Linh dẫn mọi người đến một tòa lầu lớn nhất trong số những tòa lầu hoa lệ, mặt tiền là một tòa nhà năm tầng mái cong cao vút, đèn đuốc sáng trưng, tiếng cười nói rộn ràng không ngớt, phía sau là những hàng lang uốn lượn, đình đài lầu các, vô cùng tráng lệ.
Yến Tu Linh và những người khác đi vào từ cửa chính, người hầu đứng ở cửa tuy không nhìn rõ mặt, nhưng nhìn dáng vẻ, khí chất và yêu lực thuần khiết của họ, liền biết đây không phải là những người tầm thường.
Một người hầu bước tới, là người rất am hiểu cách đối nhân xử thế, thấy trang phục của họ như vậy liền hỏi: "Phía sau có một phòng trang nhã, không ai làm phiền, để ta dẫn mấy vị vào đó?"
Yến Tu Linh gật đầu, đi theo người hầu ra phía sau, sau khi ngồi xuống một gian phòng trang nhã ở tầng một, liền nói với người hầu: "Ngươi đi gọi Phong Nương đến đây, nói là người quen đến thăm."
"Vâng."
Người hầu nghe Yến Tu Linh nói ra tên chủ nhân của mình thì càng không dám thất lễ, vội vàng đi tìm Phong Nương.
Phong Nương còn chưa đến nơi nhưng tiếng nói đã vọng đến, nói: "Kẻ oan gia nào gọi người gấp gáp vậy!"
Yến Tu Linh nghe thấy tiếng nói thì đứng dậy, ra cửa gặp Phong Nương, tiện tay đóng cửa lại, nói chuyện với Phong Nương ở bên ngoài.
Những người còn lại trong phòng liền nói thật với Yến Quy Chi.
Thì ra Yến Tu Linh cho rằng Tô Phong Ngâm và Yến Quy Chi bất hòa là do chuyện phòng the không hòa hợp, nên đã tìm Yến Nhân Trạch và những người khác bàn bạc, muốn đưa Yến Quy Chi đến những nơi hoa lệ này để học hỏi kinh nghiệm.
Ban đầu Yến Nhân Trạch không đồng ý, nói những chuyện này có thể để các bậc Trưởng lão trong tộc từ từ dạy bảo, việc để một người mới thành hôn chạy đến Câu Lan viện thì ra thể thống gì.
Yến Tu Linh và Quý Bạch Lộ liền khuyên nhủ: "Chuyện hoan lạc rất cần chú trọng, nơi nào tinh thông và có nhiều kỹ xảo nhất, chẳng phải là những nơi hoa lệ này thì còn nơi nào khác. Một đám lão nhân trong tộc có thể dạy Quy Chi vài ba mẹo vặt, nhưng làm sao có thể khiến Hồ yêu vui vẻ. Hơn nữa, ta còn nghe nói ở Câu Lan viện có phương pháp song tu dành cho nữ tử, Quy Chi là Ngân Lang, yêu lực mạnh mẽ, Tô Phong Ngâm lại càng mạnh hơn, bẩm sinh đã đầy yêu lực, nếu song tu thì sẽ đạt hiệu quả gấp bội, đạo hạnh có thể tiến triển cực nhanh!"
Vài câu nói đã khiến Yến Nhân Trạch nghe theo và thay đổi ý định
Sau khi nghe Yến Nhân Trạch giải thích cặn kẽ, Yến Quy Chi vừa buồn cười vừa bất lực, vì biết Yến Tu Linh và mọi người đều một lòng vì mình, nên cũng không tiện nói gì.
Yến Quy Chi giải thích: "Là Tam ca nghĩ nhiều rồi, muội đã suy nghĩ một ngày và đại khái đoán ra lý do Phong Ngâm tức giận, hoàn toàn không phải chuyện mà Tam ca lo lắng."
Quý Bạch Lộ nói: "Mặc dù Yến Tu Linh hiểu sai ý rồi, nhưng đã đến đây rồi thì thế nào cũng phải học được chút gì đó rồi về."
Yến Nhân Trạch trầm ngâm nói: "Đúng vậy."
Yến Quy Chi: "..."
Quý Bạch Lộ kéo Yến Quy Chi đứng dậy, rồi đẩy nàng ra ngoài, vừa lúc Yến Tu Linh nói chuyện xong với Phong Nương, Phong Nương liền nói: "Việc này cứ giao cho lão thân, đảm bảo tiểu Tộc trưởng sẽ học hành thông suốt!"
Yến Tu Linh liền đẩy Yến Quy Chi về phía Phong Nương, để bà ấy dẫn đi.
Yến Quy Chi khuyên nhủ các ca ca không được nhưng lại không muốn làm trái ý tốt của mọi người, nên đành đi theo Phong Nương lên lầu, khi đang ở trên cầu thang, Yến Quy Chi liền nói với Phong Nương: "Dẫn ta đi gặp Triều Âm đi."
Phong Nương nói: "Thì ra Tộc trưởng đã có người trong lòng. Chỉ là Triều Âm đoan trang, chỉ biết đánh đàn làm nhạc, những chuyện kia, nàng ấy hiểu không sâu."
"Không cần bận tâm, chỉ cần gặp nàng là được."
Yến Quy Chi kiên trì như vậy là vì nhiều năm trước, lần duy nhất đến đây làm công việc của tộc là vì người này, nàng đã gặp Triều Âm một lần và biết đó là một người văn nhã, đoan trang.
Yến Quy Chi không muốn làm trái ý các huynh trưởng, dự định chỉ đến chỗ Triều Âm ngồi một lát, hỏi thăm tình hình gần đây của nàng ấy là xong.
Lúc này, Yến Quy Chi đã bỏ pháp thuật che mắt, chỉ đeo một chiếc mặt nạ cáo.
Hai người vừa lên đến lầu trên, ở chỗ rẽ có một người đi tới, thoáng nhìn thấy hai người rồi đột nhiên dừng lại, quay người lại gọi: "Yến Tộc trưởng?"
Yến Quy Chi tự nhiên nhìn lại, thấy đó là Tang Nhiêu.
Ánh mắt Tang Nhiêu lộ rõ vẻ cười, nói: "Ta còn tưởng là nhìn nhầm người, thì ra thực sự là Yến Tộc trưởng."
"Yến Tộc trưởng mới thành hôn ngày hôm trước, trong nhà có Cửu Vĩ xinh đẹp nổi tiếng khắp thiên hạ, không ở nhà ôm ái thê mà lại bị ngọn gió nào thổi đến Câu Lan viện này vậy?"
Phong Nương sợ Tang Nhiêu làm hỏng chuyện, nhưng dù sao Tang Nhiêu cũng là Tộc trưởng của một tộc, không thể thất lễ, liền tiến đến bên cạnh nàng ghé tai nói sơ qua sự tình của Yến Quy Chi, mong Tang Nhiêu bỏ qua cho họ.
Không ngờ Tang Nhiêu nghe xong, nở nụ cười mập mờ khó hiểu, nói: "Ra là vậy, không cần làm phiền người khác, Tham Lang và Đằng Xà đều là vọng tộc trong Yêu giới, đương nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau. Tang Nhiêu ta tài hèn sức mọn, nhưng chuyện này cũng hiểu được đôi chút, vậy cứ để ta chỉ điểm cho Yến Tộc trưởng!"
Tang Nhiêu tự nói với mình, cảm thấy rất hợp lý, cũng không nói gì với mọi người, tiến lên kéo thẳng Yến Quy Chi xuống lầu, Phong Nương liên tục gọi: "Tang đại nhân!"
Tang Nhiêu không để ý đến, kéo mạnh Yến Quy Chi đến trước một căn phòng, đẩy nàng vào trong, đóng cửa lại, còn hạ kết giới.
Đã rơi vào tay mình rồi, sao có thể dễ dàng thoát được!
Tác giả có lời muốn nói:
Tang Tộc trưởng không phải là người xấu, Tang Tộc trưởng chỉ là hơi lắm miệng và nghịch ngợm.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.