🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Yến Quy Chi ngồi xổm xuống trước mặt Tô Phong Ngâm, áo khoác che đi mùi hương mê người tỏa ra từ người nàng, mọi người xung quanh thở phào nhẹ nhõm.

Yến Quy Chi thấy hai gò má Tô Phong Ngâm ửng đỏ, đưa tay chạm vào mặt nàng, cảm thấy nóng bừng, liền hỏi: "Sao lại uống nhiều như vậy?"

Khóe mắt Tô Phong Ngâm ửng đỏ, ngước mắt nhìn Yến Quy Chi, ánh mắt long lanh như sóng nước, chứa đựng muôn vàn tình cảm, nàng nắm chặt tay Yến Quy Chi, áp mặt vào cọ cọ, giống hệt một chú mèo con làm nũng.

Yến Quy Chi cười nói: "Còn nhận ra ta là ai không?"

Tô Phong Ngâm nhìn vào mắt Yến Quy Chi, hai tay ôm lấy cổ Yến Quy Chi, hỏi: "Ta có xinh đẹp không?"

Vẻ đẹp yêu mị mê người, làn da mềm mại tỏa hương. Lúc này Tô Phong Ngâm đặc biệt quyến rũ, ai cũng không khỏi xuýt xoa.

Thấy Yến Quy Chi không trả lời, Tô Phong Ngâm vô cùng thất vọng. Nàng khẽ vu.ốt ve hai gò má Yến Quy Chi, nói: "Ngươi và nàng vui vẻ uống rượu đến giờ này, chắc là rượu của nàng ngọt hơn."

Yến Quy Chi hỏi: "Ngươi nói Ngọc Hàn?"

Tô Phong Ngâm không trả lời, lại hỏi: "Ta có làm phiền không?"

"Cái gì?"

Tô Phong Ngâm nói: "Có phải ngươi không thích ta?"

"Phong Ngâm."

Tô Phong Ngâm ôm chặt Yến Quy Chi, lẩm bẩm: "Ngươi rõ ràng là của ta."

Yến Quy Chi nhìn Tô Tích Giáp hỏi: "Đại ca, đã xảy ra chuyện gì?"

Tô Tích Giáp tức giận nói: "Tự ngươi gây ra chuyện, tự ngươi giải quyết đi!"

Bên này Tô Phong Ngâm lại nói: "Ngươi không nghe lời."

Lời nói của Tô Phong Ngâm không đầu không cuối, Yến Quy Chi còn chưa hiểu ra sao thì Tô Phong Ngâm đã nói hết câu này đến câu khác, hoàn toàn không cho Yến Quy Chi cơ hội nói chuyện.

Tô Phong Ngâm lấy chiếc áo khoác trắng trên tay xuống, choàng lên cổ Yến Quy Chi.

Thân hình Tô Phong Ngâm chao đảo, xiêu vẹo, Yến Quy Chi lo sợ nàng bị ngã nên vội vàng dang tay che chắn. Nào ngờ, Tô Phong Ngâm cứ thế vịn vào tay Yến Quy Chi mà quấn áo khoác trắng quanh người nàng, hết vòng trước lại vòng ra sau, vô tình khiến hai cánh tay Yến Quy Chi bị ghì chặt ra phía sau lưng. Tô Phong Ngâm túm gọn vạt áo, siết chặt ba vòng quanh người Yến Quy Chi, rồi vòng ngược ra phía trước, thắt nút gút áo ngay eo nàng. Một đoạn vạt áo vẫn còn nằm trong tay Tô Phong Ngâm, để mặc nàng nắm giữ.

Tô Phong Ngâm, như thể đang trói một phạm nhân, bó chặt Yến Quy Chi bằng chiếc áo khoác trắng như một sợi dây thừng. Vừa giữ vững được thăng bằng, Tô Phong Ngâm liền loạng choạng bước ra ngoài. Yến Quy Chi khẽ cựa quậy, nàng lập tức quay phắt lại, giọng điệu nũng nịu xen lẫn ra lệnh: "Không được nhúc nhích!"

Yến Quy Chi khẽ thở dài trong lòng, đành đứng dậy đi theo. Thấy Tô Phong Ngâm có vẻ muốn đi về phía Tiên môn, nàng liền nói với Tô Tích Giáp: "Đại ca, Phong Ngâm say rồi, ta trước tiên đưa nàng về trước, mọi việc ở đây xin nhờ huynh."

Tô Tích Giáp gật đầu đồng ý. Yến Quy Chi cũng quay sang cáo từ với Phương Dư An và Tang Nhiêu, nhưng còn chưa kịp nói hết câu đã bị Tô Phong Ngâm giật mạnh vạt áo, lôi đi.

Hai người, một trước một sau, bước đi trên con đường, không ít tiên nhân qua lại dừng chân nhìn theo. Đúng lúc đó, Yến Đỗ Nhược đưa Ngọc Hàn trở về, từ xa trông thấy bóng lưng hai người rời đi, rồi lại nhìn về phía Tang Nhiêu và những người còn lại trên đài, thoáng do dự rồi quyết định đi lên đài tìm Tô Tích Giáp để hỏi rõ sự tình.

...

Tô Phong Ngâm kéo Yến Quy Chi đến tận cổng Tiên môn tầng thứ nhất. Vị tiên tướng canh gác nơi đây, Hải Nhược, vốn là bạn tốt của Yến Quy Chi và cũng chính là con trai của Long Vương. Thật trùng hợp, hôm nay đến phiên hắn trực. Từ đằng xa trông thấy Yến Quy Chi, Hải Nhược liền cất tiếng gọi: "Quy Chi!"

Hải Nhược khoác trên mình một bộ giáp bạc, bộ giáp sáng ngời, đầu đội mũ Bạch Vũ, khuôn mặt tuấn tú phi phàm. Khi hai người đến gần, hắn nhìn thấy Yến Quy Chi bị chiếc áo khoác trắng quấn chặt quanh người, còn bị Tô Phong Ngâm nắm giữ một đầu vạt áo, liền ngạc nhiên hỏi: "Hai người... đây là chuyện gì?"

Yến Quy Chi chỉ ngắn gọn đáp: "Nàng ấy say rồi."

Rồi dịu dàng gọi một tiếng: "Phong Ngâm."

Tô Phong Ngâm khựng lại, quay đầu nhìn Yến Quy Chi. Yến Quy Chi thấy biểu hiện của Tô Phong Ngâm nửa tỉnh nửa say, hoàn toàn không đoán được nàng còn tỉnh táo bao nhiêu phần.

Yến Quy Chi đành nói với Hải Nhược: "Ta vốn định nhân dịp buổi tiệc lần này dẫn nàng đến làm quen với ngươi, nhưng xem bộ dạng này của nàng bây giờ, e là phải hẹn dịp khác rồi."

"Không ngại." Hải Nhược nói: "Đúng là ta mấy ngày trước bế quan, hôm nay mới thấy thiệp mời, không thể đi dự tiệc cưới của ngươi, vô cùng áy náy."

Yến Quy Chi nói: "Không sao, Ngọc Hàn cũng vì bế quan mà không đến được, cũng là do không đúng dịp. Hôm khác ta và Phong Ngâm sẽ đặc biệt mời tiệc ngươi và Ngọc Hàn."

Hải Nhược vui vẻ nói: "Được! Được!"

Hải Nhược và Tô Phong Ngâm chỉ quen biết sơ giao, hôm nay thấy bạn tốt thành hôn, không khỏi muốn nhìn kỹ Tô Phong Ngâm một phen. Khi hắn nhìn chằm chằm vào nàng, Tô Phong Ngâm cũng vừa lúc nhìn hắn, nhưng khi Yến Quy Chi nhìn nàng, nàng liền thu ánh mắt lại.

Hải Nhược vốn nghe nói Điện hạ tộc Đồ Sơn được sủng ái nên kiêu ngạo, kiêu căng khó bảo, hôm nay thấy Tô Phong Ngâm trước mặt mọi người đối với Yến Quy Chi như vậy, không hiểu sao trong lòng do dự một phen, khẽ nói với Yến Quy Chi: "Chỉ là ta có một chuyện muốn hỏi ngươi."

Yến Quy Chi hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Hải Nhược không kìm được, tiến đến ghé sát tai Yến Quy Chi hỏi nhỏ: "Mấy năm trước ngươi từng nói muốn một người ôn nhu, cẩn thận, hiền lành, khiêm tốn, ta còn tưởng rằng ngươi có tình ý với Ngọc Hàn. Bây giờ ngươi lại thành hôn với Tô Phong Ngâm, chẳng lẽ đúng như lời đồn trong Yêu giới, ngươi là vì một khế ước nên mới bất đắc dĩ phải kết hôn với nàng sao?"

Yến Quy Chi còn chưa kịp mở miệng đáp lời, thì đột nhiên có một luồng lực kéo mạnh người nàng. Tô Phong Ngâm kéo vạt áo trắng của Yến Quy Chi, kéo nàng đến đứng trước mặt mình, rồi nắm chặt lấy vạt áo, nhìn nàng rất lâu.

"Phong Ngâm..." Yến Quy Chi khẽ gọi.

Tô Phong Ngâm không nghe lời nàng nói, xoay người kéo tay nàng, cả hai liền cưỡi mây đạp gió bay về hướng Vu Sơn.

Nhanh như chớp, thoáng qua liền đến.

Dọc đường đi Tô Phong Ngâm không nói một lời nào, khi trở lại Đông Vọng Cung thì vừa vặn là buổi tối, trăng sáng sao thưa, gió mát từng cơn.

Trên đường gặp Nguyệt Giảo và Nguyệt Hạo, Nguyệt Hạo hỏi: "Tộc trưởng, sao hai người trở về nhanh như vậy?"

Tô Phong Ngâm không để ý đến mọi người, buông lỏng tay đang giữ vạt áo trắng, một mình trở về phòng.

Nguyệt Giảo nói: "Tộc trưởng, đây là..."

Nguyệt Hạo muốn tiến lên giúp Yến Quy Chi cởi áo khoác trắng, Yến Quy Chi né người và kiên quyết nói: "Không cần, các ngươi xuống đi."

Yến Quy Chi vào trong phòng. Tô Phong Ngâm ngồi ở bên giường, ánh trăng lạnh lẽo chiếu qua cửa sổ, bóng đêm lạnh thấu xương, sương mù từ từ bao phủ lên mái tóc nàng.

Yến Quy Chi đi đến trước bàn, xoay người muốn rót nước, nhưng hai tay bị trói buộc, nàng thử mấy lần đều làm chén rơi xuống, nhưng vẫn kiên nhẫn tiếp tục.

Tô Phong Ngâm giơ tay áo lên, cởi áo khoác trắng cho Yến Quy Chi, tấm lụa mỏng trượt xuống, vắt ngang qua vai Yến Quy Chi.

Tô Phong Ngâm vẫn im lặng, Yến Quy Chi rót một chén trà ấm, đến bên giường nửa ngồi nửa quỳ xuống đưa cho nàng. Tô Phong Ngâm không nhận, ngẩng đầu nhìn Yến Quy Chi, lúc này Yến Quy Chi mới phát hiện vành mắt Tô Phong Ngâm đỏ hoe.

Yến Quy Chi cầm lấy tay nàng đặt chén trà vào tay nàng, nhẹ nhàng nói: "Ngươi uống nhiều rượu rồi, uống chút trà ấm, để khỏi khô miệng."

Tô Phong Ngâm giơ tay hất mạnh, lật tung chén trà, rơi xuống đất, nước trà văng ra thấm ướt thảm.

Tô Phong Ngâm khẽ quát: "Đừng nhìn ta như vậy!"

Nàng nắm lấy vạt áo Yến Quy Chi, nói: "Ngươi nhìn ai cũng bằng bộ mặt này, ngươi không thấy phiền sao!"

Yến Quy Chi đối xử với bằng hữu, với người thân quen đều bằng nụ cười ôn hòa, dịu dàng ân cần. Mọi người đều nói Yến Quy Chi rộng lượng, hiền hậu, trong mắt chứa chan tình cảm, là một người ôn nhu. Nhưng nàng nhìn núi, nhìn sông, nhìn kẻ thù, nhìn người xa lạ, nhìn người yêu cũng đều như vậy!

Nàng nói nàng đối với ngươi là đặc biệt, nhưng ngươi trong mắt nàng thực sự cũng chẳng khác gì hòn đá ven đường!

Tô Phong Ngâm nói: "Yến Quy Chi, ta hỏi ngươi ba chuyện, ngươi phải thành thật trả lời ta."

Lời Tô Phong Ngâm lạnh lẽo, mặt mày nghiêm nghị, trong đôi mắt đã tỉnh táo, hết men say.

Yến Quy Chi nhìn nàng hồi lâu, nói: "Được."

"Thứ nhất, vì sao ngươi cưới ta?"

Yến Quy Chi nói: "Việc Tham Lang và Đồ Sơn kết minh trăm lợi mà không một hại, ngươi đã chọn ta, lại thêm khế ước ràng buộc, cho nên ta đồng ý."

"Được!" Tô Phong Ngâm nói tiếp: "Ta hiểu ngươi, trước mặt người khác vĩnh viễn khéo léo khiêm tốn, dù không thích cũng sẽ không biểu lộ ra. Thứ hai, ta hỏi nhươi, ta tính khí thất thường, kiêu căng tùy hứng, đùa cợt ngươi, trêu chọc ngươi, trên mặt ngươi tuy không biểu hiện, nhưng sâu trong lòng có phải là căm ghét ta, ghét ta làm ồn ào?"

Yến Quy Chi suy tư nói: "Ngươi đã nghe thấy ta và Ngọc Hàn nói chuyện."

Tô Phong Ngâm ngẩng đầu cười, nhưng không có chút vui vẻ nào, chỉ cảm thấy vô cùng bi thảm, nàng nói: "Chuyện thứ ba, 'Muốn người ôn nhu cẩn thận, hiền lương, khiêm tốn' câu này có phải là ngươi nói, ngươi thích Ngọc Hàn?"

Yến Quy Chi nói: "Lời này là ta nói, nhưng..."

Lời còn chưa dứt, gió lớn thổi ào ào, áo bào bay phần phật, chín chiếc đuôi trắng của Tô Phong Ngâm hiện ra. Trong cơn trời đất quay cuồng, Yến Quy Chi bị Tô Phong Ngâm ghì chặt xuống giường, mấy chiếc đuôi giữ chặt tay chân nàng.

Tô Phong Ngâm nằm trên ngực nàng, lạnh lùng nói: "Nói tộc Tham Lang yêu một người là cả đời không thay đổi, tất cả đều là lời nói dối!"

"Chỉ mới trăm năm thôi, Yến Quy Chi!"

Yến Quy Chi không hiểu ý nghĩa của câu nói này, lại nghe Tô Phong Ngâm cười khẽ một tiếng, nói: "Vậy thì sao?"

"Dù cho ngươi có tình cảm với người khác, thì sao chứ!"

Tô Phong Ngâm ngẩng đầu lên từ trong lòng Yến Quy Chi, nụ cười quyến rũ, nhưng lại ẩn chứa nỗi đau khổ, nàng tàn nhẫn nói: "Ta mặc kệ hiện tại ngươi thích Ngọc Hàn, Thanh Hàn hay Tử Hàn! Ngươi thích người ôn nhu cẩn thận, hiền lương thục đức cũng được, thích người nhẹ nhàng như nước, nhu thuận hiền hậu cũng được!"

"Ngươi đưa ngọc thạch cho ta, đã là của ta, chỉ có thể là người của ta! Dù ta, Tô Phong Ngâm, tính tình thất thường, kiêu căng, thô bạo, ngươi cả đời cũng trốn không thoát!"

Nàng nói: "Yến Quy Chi, thật đáng tiếc!"

Khuôn mặt Tô Phong Ngâm yêu diễm khác thường, hương lan xung quanh bay lượn, từng sợi quấn quýt, chui vào phổi, quấn quanh trong xương thịt, Yến Quy Chi chỉ cảm thấy trước mắt mơ hồ, hơi thở dần nặng nhọc.

Nhìn Tô Phong Ngâm cúi xuống, lòng Yến Quy Chi hoảng loạn, mặt nghiêng sang một bên. Bờ môi Tô Phong Ngâm áp sát khóe miệng Yến Quy Chi rồi rơi xuống bên tai nàng, hơi thở nóng rực phả vào tai Yến Quy Chi, khiến vành tai trắng như ngọc nhanh chóng ửng đỏ.

Tô Phong Ngâm thấy nàng né tránh, trong lòng đau xót, nhưng hành động trên người không dừng lại. Nàng hé miệng phả hơi thở thơm tho, bắt đầu bằng những cái li.ếm nhẹ nhàng, làm rối loạn nhịp thở của Yến Quy Chi, khiến đôi mắt nàng ướt át, dần trở nên mơ màng. Sau đó Tô Phong Ngâm khẽ hé răng, lộ ra răng trắng, cắn xuống vành tai mềm mại, lực cắn càng lúc càng mạnh.

Yến Quy Chi r.ên rỉ thành tiếng, âm thanh vừa mềm mại vừa nhu mì, lại như tiếng thở d.ốc r.ên rỉ, cơn đau nhói từ tai truyền thẳng đến tim.

Không biết qua bao lâu, Tô Phong Ngâm buông ra, không tiếp tục nữa. Nàng xoay người nằm nghiêng, quay lưng về phía Yến Quy Chi, cuộn tròn mình lại, chín chiếc đuôi phía sau xòe ra, hoàn toàn che khuất bóng dáng nàng.

Yến Quy Chi sờ vào tai mình, có một chút vết máu. Nàng mất một lúc lâu mới điều hòa được hơi thở, nhìn về phía Tô Phong Ngâm rồi nói: "Ngươi làm vậy khiến ta không thể nói chuyện cho rõ ràng được."

Tô Phong Ngâm không phản ứng gì. Yến Quy Chi nói tiếp: "Ta cũng không ghét ngươi 'làm phiền', Phong Ngâm, nếu ngươi thực sự đã nghe ta và Ngọc Hàn nói chuyện, chắc chắn là chưa nghe hết."

Tô Phong Ngâm vẫn không phản ứng. Yến Quy Chi mím môi, nói tiếp: "Còn về câu hỏi thứ ba của ngươi, những lời đó đúng là ta từng nói, là do Hải Nhược hỏi dồn dập, ta chỉ thuận miệng nói qua loa với hắn. Đại tẩu cũng từng hỏi ta câu hỏi tương tự, ta đã nói với Đại tẩu rằng muốn một người 'cử chỉ ôn nhu, hiền lương chính trực', cũng là bởi vì ta chỉ muốn một người có thể giúp ta lo liệu công việc gia tộc. Còn về Ngọc Hàn, chúng ta chỉ là bạn tốt, Ngọc Hàn hiểu rất rõ về ta, cho nên không có gì giấu nhau, chuyện vừa ý chỉ là nói đùa, hoàn toàn không có thật!"

Yến Quy Chi nhẹ nhàng gọi nàng: "Phong Ngâm..."

Yến Quy Chi nghe thấy một âm thanh rất nhỏ, ngẩn người ra, nàng muốn tiến lại gần hơn, nói: "Phong Ngâm, ngươi đang khóc sao?"

Chín chiếc đuôi vung lên, chống đỡ phía trước người Yến Quy Chi và đẩy nàng ra ngoài, đẩy nàng thẳng xuống dưới giường, lại dùng hai chiếc đuôi đỡ ở dưới người nàng, nên nàng cũng không đau.

Yến Quy Chi đứng dậy, nhìn bóng lưng nàng một hồi, một lúc lâu sau nói: "Ta không làm phiền ngươi nữa, ta sẽ ngủ ở giường ngoài kia, ngươi nghỉ ngơi cho tốt."

Yến Quy Chi đi đến chiếc giường nhỏ ở gian ngoài ngồi xuống, mặt vẫn còn đỏ ửng, khuôn mặt thanh tú càng thêm vài phần kiều diễm quyến rũ. Nàng một tay chống xuống mép giường, một tay đặt lên ngực, nhắm mắt lại, nhịp tim của nàng vẫn đập mạnh như trống, cảm giác hoảng loạn không ngừng.

Nàng mở mắt ra, khẽ cười một tiếng, nụ cười mang ý vị khó hiểu, rồi ngả người xuống giường, nhưng lại trằn trọc cả đêm, khó mà chợp mắt.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.