Yến Đỗ Nhược sau khi nghe lời Yến Quy Chi trở về Khởi Âm Cung thì bị trì hoãn một lúc. Trên đường, nàng tình cờ gặp Văn Xương, kẻ đó đang ngang nhiên hút tinh huyết của một cung nhân, ngay cả kết giới cũng không đặt, vô cùng càn rỡ.
Yến Đỗ Nhược giao chiến với hắn một lát, định đuổi theo thì cảnh tượng trước mắt đột ngột thay đổi, một vầng trăng máu bay lên trên không trung, xung quanh mấy dặm không một tiếng động, Văn Xương cũng biến mất không dấu vết. Yến Đỗ Nhược biết mình đã bị kéo vào một nơi tương tự như ảo cảnh.
Nàng múa Trảm Khí đao, tập trung linh lực chém về phía vầng trăng, một tia sáng trắng phóng lên không trung, sau đó không gian vặn vẹo, hấp thụ tia sáng.
Yến Đỗ Nhược cau mày, sắc mặt nặng nề, nàng trầm ngâm một lát rồi quyết định đến Khởi Âm Cung xem xét tình hình.
Một đường đi qua, bốn phía tĩnh lặng. Đến trước cửa Khởi Âm Cung, Yến Đỗ Nhược hiên ngang bước vào từ cửa chính, hô: "Phong Ngâm, con rắn kia, có ở đó không!"
Gọi nửa ngày mà không có tiếng trả lời.
Yến Đỗ Nhược đi vào phòng ngủ của Tô Phong Ngâm nhìn quanh, không có ai. Nàng định quay lại quảng trường thì nghe thấy động tĩnh lạ ở đình viện bên cạnh.
Yến Đỗ Nhược cầm đao, nhẹ nhàng nhảy lên tường, thân hình còn chưa đứng vững thì một bóng đen lao tới. Yến Đỗ Nhược vung đao chém đứt vật đó, nhìn kỹ thì thấy đó là một bụi gai.
Nhìn xuống, toàn bộ đình viện đều là những thứ này, nhỏ thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-mot-doi-thai-duong-khuan/2709909/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.