Đến giữa trưa, tình hình của Tang Nhiêu đã hơi chuyển biến tốt, Yến Đỗ Nhược đứng dậy, vừa định rút tay ra thì phát hiện tay mình bị Tang Nhiêu nắm nhẹ.
Yến Đỗ Nhược nhíu mày, mím môi, nhẹ nhàng rút tay ra, rồi kéo chăn đắp kín cho Tang Nhiêu, sau đó ra khỏi phòng.
Ưng Bất Hối, y sư và mấy vị trưởng lão đang canh giữ bên ngoài phòng, mặt mày nghiêm trọng, thấy Yến Đỗ Nhược đi ra thì cùng nhau nhìn về phía nàng.
Yến Đỗ Nhược hạ giọng, nói với Ưng Bất Hối: "Nàng đã ngủ thiếp đi, ngươi dẫn y sư vào xem cho nàng đi."
Mọi người nghe xong thì cùng nhau thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt cũng giãn ra không ít.
Ưng Bất Hối càng là buông thõng vai, suýt chút nữa quỳ xuống khấu tạ trời đất, nàng dẫn y sư đi vào trong, khi đi ngang qua Yến Đỗ Nhược thì nhìn thấy vết thương trên vai nàng, nói: "Điện hạ, vết thương của người..."
Vai Yến Đỗ Nhược bị răng sắc nhọn của Tang Nhiêu xuyên qua, vết thương mấy lần bị rách ra, máu thấm ướt hơn nửa y phục, trông rất đáng sợ, Yến Đỗ Nhược che vết thương lại, cười nói: "Vết thương nhỏ thôi, không cần để ý đến ta, cứ xem cho nàng trước đã."
"Nhưng mà..."
Yến Đỗ Nhược nói: "Ta tự dùng chút đan dược là được rồi, hơn nữa nàng vừa tỉnh lại, lại không muốn gặp các ngươi."
Ưng Bất Hối thấy Yến Đỗ Nhược kiên quyết từ chối, liền không nói thêm gì, phân phó tộc nhân đi lấy thuốc trị thương, rồi nói lời cảm ơn với Yến Đỗ Nhược, liền dẫn y sư đi vào trong.
Yến Đỗ Nhược định rời đi tìm Yến Quy Chi và Tô Phong Ngâm, khi đi ngang qua mọi người thì bất ngờ bị họ cùng nhau quỳ xuống, hành đại lễ, thấp giọng nói: "Đa tạ điện hạ đã ra tay cứu Tộc trưởng khỏi đại nạn, ân đức này, chúng ta vĩnh viễn không quên!"
Yến Đỗ Nhược giật mình kinh hãi, nhìn những người tộc Đằng Xà đang cung kính quỳ trên đất, nhớ lại thái độ khác biệt của họ khi nàng mới vào núi, sự chênh lệch này khiến nàng có chút khó tin. Nàng đỡ mọi người dậy, nói: "Hai tộc đồng minh, lẽ ra nên như vậy, chuyện nhỏ mà thôi, sao lại nói là đại ân."
Không biết có phải do quen với vẻ hung hăng của Tang Nhiêu, bây giờ thấy tộc nhân của nàng cung kính như vậy, Yến Đỗ Nhược lại có chút không quen...
Yến Đỗ Nhược trở về thư phòng thì thấy Yến Quy Chi và trưởng lão đang bàn luận chuyện Phong Ma Lĩnh. Yến Quy Chi đột nhiên thấy Yến Đỗ Nhược trở về với toàn thân đầy vết máu, sắc mặt hơi ngưng lại, Tô Phong Ngâm trong mắt cũng tràn đầy kinh ngạc.
Yến Quy Chi tiến lên kiểm tra vết thương của Yến Đỗ Nhược, thấy chỉ là vết thương ngoài da thì sắc mặt cũng đỡ hơn chút. Yến Quy Chi lạnh giọng hỏi: "Nhị tỷ không phải đi xin lỗi Tang Tộc trưởng sao, sao lại bị thương nặng như vậy, đã xảy ra chuyện gì?"
Yến Đỗ Nhược thấy sắc mặt Yến Quy Chi không tốt, sợ nàng hiểu lầm, liền định kể lại chuyện của Tang Nhiêu, vừa lúc gặp một người tộc Đằng Xà đi vào, hành lễ với mọi người, rồi đến bên cạnh trưởng lão thì thầm vài câu, sắc mặt trưởng lão kinh ngạc, không ngừng nhìn Yến Đỗ Nhược.
Sau khi người kia rời đi, trưởng lão cúi gập người, hướng Yến Đỗ Nhược hành đại lễ, nói: "Hành động của điện hạ, ân đức như tái sinh, tộc Đằng Xà trên dưới xin ghi khắc trong lòng."
Dù Yến Quy Chi và Tô Phong Ngâm thông minh đến đâu, cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hai người sắc mặt nghi hoặc, nhìn về phía Yến Đỗ Nhược, tìm kiếm lời giải thích, Yến Đỗ Nhược mới từ từ kể lại chuyện của Tang Nhiêu.
Tô Phong Ngâm lo lắng hỏi: "Tình hình của Tang tỷ tỷ bây giờ thế nào?"
Yến Đỗ Nhược nói: "Đã ngủ thiếp đi, Ưng Bất Hối vừa dẫn y sư đi kiểm tra."
Nói đến đây, Yến Đỗ Nhược không khỏi trách móc Tang Nhiêu vài câu: "Thật không biết đầu óc nàng nghĩ gì, nuốt chửng Lôi Hỏa cửu tử nhất sinh, nàng cũng dám làm, cứ tưởng mình sẽ không thất bại sao, bây giờ tộc hội vừa kết thúc, chính là lúc trong tộc nghỉ ngơi thư giãn, Sài Tang Sơn lại gần Phong Ma Lĩnh, nàng cũng không sợ bán yêu nhân thừa cơ đến gây chuyện, thật sự đến lúc đó, nàng chẳng khác nào thịt nằm trên thớt, mặc người xâu xé."
Yến Quy Chi nói: "Tang Tộc trưởng bế quan tu luyện trước và sau tộc hội, nuốt chửng Lôi Hỏa là bất đắc dĩ, chúng ta không ngờ đến, bán yêu tự nhiên cũng không nghĩ ra, hơn nữa nếu như nàng đã nói vậy, chắc chắn dư uy của trời phạt vẫn còn lưu lại trong cơ thể nàng, nếu có thể luyện hóa cùng Lôi Hỏa, lúc đó thành công, uy lực chắc chắn tăng gấp bội, Tang Tộc trưởng hẳn là đã có tính toán."
Tô Phong Ngâm cũng nói: "Sao nàng lại coi tính mạng mình như trò đùa, lần này hẳn là cũng có mấy phần chắc chắn."
Yến Đỗ Nhược thở dài: "Dù sao đi nữa, nàng có thể nuốt chửng Lôi Hỏa, tu vi tăng mạnh, cũng coi như là chuyện vui."
"Vừa nuốt chửng Lôi Hỏa, vừa rèn luyện thân thể..." Yến Quy Chi trầm ngâm một lúc: "Vậy thì Uẩn Linh đan hẳn là có thể giúp Tang Tộc trưởng bớt đi vài phần thống khổ, giúp nàng nhanh chóng thu nạp Lôi Hỏa hơn."
Mắt Yến Đỗ Nhược sáng lên, mừng rỡ nói: "Vậy đan dược đó ngươi còn không?"
Yến Quy Chi nói: "Còn mấy chục viên, hẳn là có thể giúp nàng vượt qua giai đoạn khó khăn nhất."
Tô Phong Ngâm hỏi: "Uẩn Linh đan là gì?"
Nàng chưa từng nghe nói đến loại đan dược này.
Yến Đỗ Nhược nhanh miệng, Yến Quy Chi còn chưa kịp nói gì, nàng đã nói: "Khi Thất muội nuốt chửng Nam Minh Ly Hỏa, đau đến mức không muốn sống, Ngọc Hàn sợ ý thức nàng tan vỡ, đặc biệt luyện chế đan dược cho nàng, để giúp nàng..."
Yến Quy Chi khẽ ho một tiếng, nheo mắt nhìn chằm chằm Yến Đỗ Nhược, Yến Đỗ Nhược lúc này mới nhận ra, nhìn về phía Tô Phong Ngâm thì thấy sắc mặt nàng dần trắng bệch.
Yến Đỗ Nhược vội vàng nói: "Thực ra chỉ là một loại đan dược mà thôi..."
Một sự chữa cháy vụng về.
Yến Đỗ Nhược: "..."
Yến Quy Chi nắm lấy tay Tô Phong Ngâm, nhẹ nhàng xoa bóp, nói với nàng: "Những chuyện đó đều qua rồi."
Tô Phong Ngâm hơi cúi đầu, khóe miệng mím chặt, tóc xõa xuống, trong mắt nàng phủ một bóng tối, ai nhìn vào cũng thấy nữ nhân này lúc này không dễ chọc.
Yến Quy Chi một tay nâng mặt Tô Phong Ngâm lên, ôn nhu nói: "Nàng nhìn ta này, Phong Ngâm, bây giờ ta không phải vẫn khỏe mạnh đứng trước mặt nàng sao."
Tô Phong Ngâm không để ý đến người ngoài, đột ngột tiến lên ôm chặt Yến Quy Chi, Yến Quy Chi ôm lấy nàng vào lòng.
Yến Quy Chi từ phía sau đầu Tô Phong Ngâm oán hận liếc nhìn Yến Đỗ Nhược.
Yến Đỗ Nhược: "..."
Một lúc lâu sau, Yến Quy Chi dỗ dành Tô Phong Ngâm, rồi chuyển sang chuyện đi Phong Ma Lĩnh.
Ban đầu ba người đã bàn sẽ tiện đường đi Phong Ma Lĩnh xem xét, tìm kiếm tung tích, vốn cũng định mời Tang Nhiêu đi cùng, không ngờ lại xảy ra chuyện này.
Hiện tại đã vì chờ Yến Đỗ Nhược mà trì hoãn khá lâu, nhưng nếu bây giờ xuất phát thì vẫn có thể đến Phong Ma Lĩnh trước khi trời tối.
Ba người lúc này từ biệt trưởng lão, trưởng lão cử một đội tộc nhân đến hộ tống ba người. Khi chuẩn bị lên đường, Yến Đỗ Nhược do dự một hồi, ấp úng nói: "Ta... Hay là ở lại thôi..."
Yến Đỗ Nhược thấy Yến Quy Chi quay đầu lại nhìn mình, đôi mắt đen như ngọc phản chiếu bóng hình nàng, không hiểu sao, Yến Đỗ Nhược cảm thấy bối rối, vội vàng nói: "Muội xem, quá trình Tang Nhiêu nuốt chửng Lôi Hỏa vẫn chưa kết thúc, ta đã giúp nàng sống sót lần đầu, đương nhiên phải giúp cho trót, giúp nàng hoàn thành việc luyện hóa chứ."
Vừa nói ra khỏi miệng, Yến Đỗ Nhược hận không thể cắn vào lưỡi mình.
Tộc Đằng Xà nhiều người như vậy, sao lại đến lượt nàng quản chuyện không đâu vào đâu này.
Không ngờ trưởng lão lại phụ họa theo nàng. Bởi vì hắn nghe Yến Đỗ Nhược không chỉ giúp Tang Nhiêu khôi phục lý trí, mà còn giúp nàng vượt qua lần đầu bị Lôi Hỏa thiêu đốt, nghĩ rằng Yến Đỗ Nhược có duyên phận với gia tộc mình, nếu có thể giúp Tộc trưởng vượt qua kiếp nạn này thì còn gì bằng.
Yến Đỗ Nhược thấy Yến Quy Chi im lặng, lại nói thêm: "Tang Nhiêu bây giờ như vậy, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao, ta ở đây, nếu có chuyện gì có thể giúp đỡ, cũng có thể liên lạc với các muội và tộc nhân, hai tộc đã liên minh, đương nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau, đúng không..."
Tô Phong Ngâm nói: "Nhị tỷ nói có lý."
Nhìn về phía Yến Quy Chi, Yến Quy Chi nói: "Đã như vậy, Nhị tỷ cứ ở lại đây, nếu có tình huống bất thường, cũng tiện liên lạc với chúng ta. Về phần đan dược kia, ta sẽ lập tức gửi thư về tộc, phái người mang đến."
Yến Đỗ Nhược thở phào nhẹ nhõm, dặn dò hai người: "Các muội vào Phong Ma Lĩnh, ta không thể đích thân chăm sóc hai muội, vạn sự cẩn thận."
Yến Quy Chi nói: "Phía trước có Tứ ca và Ngũ ca bảo vệ, Nhị tỷ không cần lo lắng."
Ba người nói lời từ biệt, trưởng lão hết lời cảm tạ Yến Quy Chi, lại dặn dò tộc nhân phải hầu hạ chu đáo, lúc này mới để Yến Quy Chi và Tô Phong Ngâm lên đường đến Phong Ma Lĩnh.
...
Sau khi Yến Đỗ Nhược dùng thuốc trị thương và nghỉ ngơi một lát, lần thứ hai trở lại tẩm điện của Tang Nhiêu thì vừa vặn thấy Ưng Bất Hối bị đuổi ra ngoài, vừa nghe thì bên trong truyền đến tiếng kêu gào đau đớn của Tang Nhiêu.
Hóa ra Tang Nhiêu đã tỉnh lại, và sự giày vò của Lôi Hỏa cũng bắt đầu.
Tang Nhiêu tính khí rất lớn, uy tín trong tộc rất cao, bình thường tộc nhân không dám làm trái ý nàng, bây giờ Tang Nhiêu đuổi hết mọi người ra ngoài, quát lớn không cho phép ai vào, nên không ai dám vào, cũng không thể vào, ai cũng lo lắng, nhưng không thể trái lệnh Tộc trưởng, Tang Nhiêu ở bên trong đau đớn tột cùng, một đám tộc nhân ở bên ngoài cũng như ngồi trên đống lửa, nhưng không có cách nào.
Đúng lúc này Yến Đỗ Nhược đến, trong mắt mọi người nàng như thiên thần giáng thế.
Yến Đỗ Nhược bị mọi người đẩy đến trước cửa, mọi người cầu khẩn: "Nhị điện hạ, xin người làm ơn làm phúc, giúp Tộc trưởng của chúng ta, bất kể người có yêu cầu gì, chúng ta đều cố gắng hết sức làm được, chỉ cần người cứu mạng nàng, chúng ta bây giờ có thể cắt đầu cho người, chỉ cầu người đại từ đại bi, cứu giúp."
Vừa nói vừa muốn quỳ xuống.
Yến Đỗ Nhược đỡ mọi người dậy, nói: "Ta cần đầu của các ngươi làm gì, yên tâm đi, ta nhất định sẽ giúp nàng."
Cuối cùng, lại sợ mọi người hiểu lầm, nói thêm: "Chúng ta là đồng minh mà."
Yến Đỗ Nhược bước vào trong. Tang Nhiêu đang giãy giụa xuống giường, tứ chi bị vải mềm trói buộc, nhưng đối với nàng dường như vô hiệu, chỉ một lát là bị hất tung.
Tang Nhiêu vẫn còn lý trí, thấy Yến Đỗ Nhược đến thì thở d.ốc nói: "Tại sao lại là ngươi, ngươi sao... Còn chưa đi..."
Yến Đỗ Nhược tiến đến, đỡ nàng nằm lại lên giường, nói: "Không phải tự ngươi nói muốn làm một vụ giao dịch sao, đợi ta giúp ngươi vượt qua giai đoạn mấu chốt này, thì món nợ sẽ được xóa bỏ."
Tang Nhiêu nói: "Ta chỉ là nói lúc trước..."
Cơn đau ập đến, Tang Nhiêu không nhịn được, khẽ rên một tiếng. Yến Đỗ Nhược sợ nàng cắn vào lưỡi, định dùng cách trước đó nhét bông vào miệng nàng, nhưng khi bông vừa chạm vào môi nàng, chuẩn bị tách miệng nàng ra thì Tang Nhiêu đột nhiên há miệng, cắn vào cổ tay Yến Đỗ Nhược.
"Này! Ngươi cắn tay ta rồi, Lôi Hỏa thiêu mù mắt rắn ngươi rồi à, vậy mà ngươi vẫn tìm được tay ta mà cắn..."
"Gào!"
"Tang Nhiêu!"
Đến khi Tang Nhiêu nhả ra, Yến Đỗ Nhược rụt tay lại, phía dưới ngón cái đã có một vòng dấu răng đỏ tươi, xung quanh thì tím bầm.
Tang Nhiêu nằm trên giường, nhắm mắt lại cười thành tiếng, thân thể run lên một cái, vô cùng thoải mái.
"Ngươi phát điên làm gì vậy."
Yến Đỗ Nhược vẩy vẩy tay, thở dài: "Rốt cuộc là ngươi độ kiếp hay là ta độ kiếp, gặp ngươi, quả nhiên là xui xẻo tám đời."
Hai tay Tang Nhiêu bị Yến Đỗ Nhược giữ chặt, nàng nằm nghiêng, muốn nhìn Yến Đỗ Nhược nhưng chỉ có thể liếc xéo nàng, nàng nói: "Nếu cảm thấy xui xẻo, hà tất còn ở lại đây."
Yến Đỗ Nhược nhướng mày, đầy vẻ thần khí nói: "Đương nhiên là đến xem ngươi xấu mặt, dáng vẻ này của ngươi ngàn năm có một, sao có thể bỏ qua, đợi lần sau ngươi còn dám đối đầu với ta, ta sẽ lấy chuyện này ra để áp chế ngươi."
Tang Nhiêu nheo mắt, trầm giọng nói: "Nếu ngươi dám kể chuyện dáng vẻ này của ta và chuyện ta sợ bụi gai ra, ta sẽ lột da ngươi."
"Ngươi nếu không gây khó dễ cho ta, ta tự nhiên cũng sẽ không gây khó dễ cho ngươi, nếu ngươi đáp ứng ta, không truy cứu chuyện cũ, xóa bỏ ân oán, ta tự nhiên cũng hứa với ngươi, không tiết lộ bí mật của ngươi nửa lời."
"Ta làm sao tin ngươi?"
Yến Đỗ Nhược trợn to mắt, nói: "Lời này của ngươi có ý gì, tộc Tham Lang ta nhất ngôn cửu đỉnh, trọng tín thủ nghĩa, chưa bao giờ thất hứa, ai mà không biết!"
Tang Nhiêu nhìn vu vơ vào khoảng không, sâu xa nói: "Trên đời này, thứ không thể tin nhất chính là lời hứa."
"Ngươi nói tộc Tham Lang ngươi chưa bao giờ bội bạc, thật nực cười. Chẳng phải sói con đã quên Phong Ngâm sao."
Yến Đỗ Nhược tức giận nói: "Chuyện này sao có thể nói là bội bạc, Thất muội quên là vì có người ở giữa gây khó dễ, việc quên Phong Ngâm không phải là ý muốn của nàng, ngươi con rắn này..."
Yến Đỗ Nhược tức giận nói: "Ngươi tin cũng được, không tin cũng chẳng sao, ta nói sẽ không, chính là sẽ không."
Tang Nhiêu một hồi lâu không nói gì, Yến Đỗ Nhược nhìn nàng thì thấy nàng đầy mồ hôi lạnh, mặt trắng bệch, cắn chặt răng, lông mày nhíu lại, thở cũng khó khăn.
Yến Đỗ Nhược thở dài trong lòng, lấy khăn từ trong người ra, lau mồ hôi lạnh trên trán nàng.
Nàng không khỏi dịu giọng nói: "Khi Thất muội nuốt chửng Nam Minh Ly Hỏa, Ngọc Hàn Tiên tôn đã luyện cho nàng chút Uẩn Linh đan, có thể giảm bớt chút thống khổ, nàng đã sai tộc nhân mang đến rồi, ngươi vượt qua giai đoạn khó khăn nhất này, phía sau có linh đan giúp đỡ, chắc chắn có thể thuận lợi vượt qua."
Tang Nhiêu thở d.ốc một hồi lâu, ý thức bị sự dày vò của thống khổ làm cho chập chờn, nghe không rõ lắm, toàn thân cũng đau đớn, chỉ có một thứ gì đó ấm áp nhẹ nhàng vu.ốt ve trên trán là đặc biệt rõ ràng, như khi còn bé được nương cầm tay nhẹ nhàng xoa lên mặt, cảm giác này như một sợi dây, giữ nàng không chìm vào bóng tối.
Tang Nhiêu khàn giọng hỏi: "Ngươi, cái này cũng là ngươi chăm sóc sói con... luyện ra..."
Hóa ra con chó con bệ vệ thô bạo không giống nữ nhi này, cũng có những hành động ôn nhu như vậy.
Tang Nhiêu đợi rất lâu mà không nghe Yến Đỗ Nhược trả lời, nàng nhíu mày, trong lòng có chút bất mãn. Người này bình thường không phải nàng nói một câu, nàng có thể đáp lại mười câu sao, sao bây giờ lại im lặng như vậy.
Những cơn đau liên miên không ngừng, Tang Nhiêu không thể để mặc bản thân chìm trong thống khổ, điều đó sẽ khiến nàng suy sụp, nàng phải làm gì đó để phân tán tinh thần.
Tang Nhiêu hạ giọng xuống, nàng nói: "Này, Yến Đỗ Nhược, ngươi... Ngươi kể cho ta nghe một chút..."
Yến Đỗ Nhược hoàn hồn, đột nhiên nghe thấy giọng Tang Nhiêu, trong lòng có chút chột dạ, nàng nói: "Hả? Kể, kể cái gì?"
Những cơn đau từng đợt trên người Tang Nhiêu khiến nàng không còn tâm trí suy nghĩ nhiều, nàng nghĩ gì hỏi nấy: "Trong nhà... Có... Rất nhiều huynh muội như vậy, có phải là... Rất náo nhiệt..."
Yến Đỗ Nhược suy nghĩ một lát, nói: "Cũng khó mà dùng từ náo nhiệt để khái quát."
Tang Nhiêu hỏi: "Vậy nói thế nào?"
Yến Đỗ Nhược nói: "Trong nhà chúng ta, Đại ca giống như trụ cột gia đình, trong lòng chúng ta, đó là hai chữ tin cậy, Đại tẩu hiền lương ôn nhu, giống như nương thân vậy, lão Tam phong lưu, tuy gây chuyện không ngừng, nhưng là niềm vui của cả nhà, lão Tứ, lão Ngũ là song sinh tử, ngày thường ít nói, luôn âm thầm giải quyết phiền phức cho chúng ta, Quỳnh Cửu và Quy Chi là người ngươi tiếp xúc nhiều nhất, chắc cũng hiểu rõ phần nào về họ, hai muội muội này là người được cả nhà yêu thương nhất."
Khi nói chuyện về gia đình, Yến Đỗ Nhược luôn có thể nói rất nhiều, đó là sự dịu dàng trong lòng nàng.
"Nói là náo nhiệt thì cũng không hẳn, bảy người chúng ta không có nhiều thời gian ở bên nhau, nhưng tâm lúc nào cũng hướng về nhau, dù ở chân trời góc biển, cũng sẽ không cảm thấy cô đơn..." Yến Đỗ Nhược đột nhiên ngừng lại, nàng vốn định nói sẽ không cảm thấy cô đơn, nhưng nhớ đến tình cảnh của Tang Nhiêu, lại nghĩ đến việc vì sao nàng đột nhiên hỏi những lời này, cuối cùng câu nói đó không được thốt ra.
Yến Đỗ Nhược ngược lại nói: "Tang Nhiêu."
"Sao?"
"Sau này rảnh rỗi thì đến Vu Sơn chơi một chuyến, ta sẽ tiếp đãi ngươi."
Tang Nhiêu khẽ cười hai tiếng, giọng có chút khàn, nàng nói: "Lời này của ngươi nghe như là đang hạ chiến thư."
Yến Đỗ Nhược cũng không tức giận, cười với Tang Nhiêu, nàng nói: "Chúng ta vừa là đồng minh, cũng là bằng hữu, Vu Sơn từ trước đến nay luôn đối đãi với bằng hữu bằng cả tấm lòng."
"Bản tôn không cần những thứ tình thân giả tạo này." Giọng Tang Nhiêu khẽ khàng hơi khàn, vốn là đang châm chọc Yến Đỗ Nhược, nhưng lời nói lại không cay độc như ngày thường.
"Haizz, ngươi con rắn này, đúng là ở trong phúc mà không biết hưởng, bao nhiêu người cầu còn không được."
Khóe miệng Tang Nhiêu cong lên, nàng nói: "Nếu có một ngày, sói con có thể thống nhất Yêu giới, Vu Sơn các ngươi trở thành đế vương chi sơn, bản tôn đây sẽ nhận lấy phúc này."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.