Khi vị y sư già khám xong vết thương cho Yến Quy Chi và bước ra ngoài thì trời đã tờ mờ sáng, mấy vị trưởng lão và điện hạ kéo hắn ra ngoài, lo lắng hỏi: "Thế nào rồi?"
Vị y sư thở dài nói: "Thương thế của Tộc trưởng rất nghiêm trọng, muốn khôi phục cần một thời gian dài, nếu có thể trụ được đến lúc đó, lấy Toàn Tâm đinh ra cũng có bảy phần chắc chắn, chỉ là..."
Đại trưởng lão hỏi: "Chỉ là gì?"
Vị y sư vuốt chòm râu, chậm rãi nói: "Đôi mắt của Tộc trưởng, khó chữa."
Tam trưởng lão nói: "Thiên hạ y dược bí thuật nhiều vô kể, chỉ là một đôi mắt, có gì khó chữa."
Vị y sư nói: "Nếu là vết thương bình thường thì không sao, mắt của Tộc trưởng ban đầu bị Phán Quan Nhãn làm tổn thương, sau đó mới tự thiêu hủy, Phán Quan Nhãn là Thần khí của Minh giới, âm khí tà ác xâm nhập, cho dù tìm một đôi mắt khác cho Tộc trưởng, e rằng chẳng mấy chốc cũng bị âm khí do Phán Quan Nhãn để lại ăn mòn."
Tân Sinh trong lòng buồn bã, hỏi: "Vậy theo ý trưởng lão, cả đời này hai mắt của Quy Chi chỉ có thể phế như vậy sao?"
Yến Nhân Trạch trầm giọng nói: "Tuyệt đối không được! Quy Chi là Tộc trưởng, nếu hai mắt nàng bị hủy, nàng làm sao lãnh đạo bộ tộc Tham Lang!"
Yến Tu Linh trầm ngâm một lát, hỏi: "Trưởng lão, ngài nói dùng mắt khác sẽ bị âm khí của Phán Quan Nhãn hủy hoại, vậy nếu dùng chính Phán Quan Nhãn, thì sao?"
Mấy người nghe xong thì mắt sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-mot-doi-thai-duong-khuan/2709938/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.