Bầu trời trong xanh, gió lạnh khô ráo thổi qua, trước mặt là dãy núi phủ tuyết đứng sừng sững, ánh mặt trời chiếu xuống đỉnh núi, vàng rực rỡ.
Nhóm bốn người của Yến Quy Chi đến biên giới Dao Quang và Khai Dương, Minh Hà Sơn. Lúc này là mùa đông ở Nhân giới, tuyết rơi trắng xóa, che phủ màu xanh biếc, chỉ còn lại một màu trắng lóa mắt.
Mấy người đi bộ đến một ngôi làng nhỏ, chân giẫm lên lớp tuyết dày, tạo ra tiếng cọt kẹt trong không gian tĩnh lặng.
Nguyệt Hạo nói với Yến Quy Chi: "Tộc... Chủ nhân, ta đi trước thăm dò đường."
Trọng Nham nói: "Ta đi cùng ngươi, có thể hỗ trợ lẫn nhau."
Yến Quy Chi đồng ý. Hai người cùng nhau bước đi trên lớp tuyết dày đến đầu gối, tiến vào ngôi làng. Trong làng vắng tanh, nhà nhà đóng cửa im ỉm, không có trẻ con chơi đùa trước cửa, giờ ăn cơm cũng không thấy khói bếp bay lên.
Yến Quy Chi quan sát xung quanh, đột nhiên bị ai đó kéo tay áo. Nàng nghiêng đầu.
Tô Phong Ngâm mặc áo khoác lông chồn, che kín từ đầu đến chân, trông rất ấm áp và đồ sộ, chỉ lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, mũi cao và đôi môi quyến rũ, trông rất đáng yêu.
Yêu tộc không phải là không sợ lạnh, mà do linh lực vận chuyển trong cơ thể giúp họ chống chọi với thời tiết. Tô Phong Ngâm quá lười biếng, không muốn dùng linh lực, nên dùng cách giữ ấm của người phàm.
Tô Phong Ngâm nói: "Ngươi thực sự định mang theo Trọng Nham trong suốt chuyến du ngoạn ở Nhân giới sao?"
Yến Quy Chi nói: "Có gì không thích hợp?"
Từ khi kết bạn với Trọng Nham ở Dao Quang, nàng đã gia nhập nhóm ba người, đi được nửa Dao Quang rồi đến đây, mọi người cũng đã hiểu nhau phần nào.
Trọng Nham hiểu biết về Nhân giới hơn họ, đó là một trong những lý do Yến Quy Chi mời nàng đi cùng.
Tô Phong Ngâm bĩu môi nói: "Người đó lai lịch không rõ ràng, ngươi không phải nói Nhân giới nguy hiểm trùng trùng sao, mang theo một người không rõ nguồn gốc bên cạnh, chẳng phải càng nguy hiểm sao."
Trọng Nham nói nàng là người của bộ tộc Mộc Lang ở U Yến, cùng nguồn gốc với Yến Quy Chi, nhưng cả hai đều chưa tiết lộ thân phận thật sự.
Đi ra ngoài phải đề phòng.
Tuy đi cùng nhau một đoạn đường, Trọng Nham cũng không gây ra vấn đề gì, ngược lại còn giúp đỡ họ rất nhiều, ví dụ như nấu ăn...
Yến Quy Chi nói: "Du ngoạn bên ngoài, kết bạn cũng là một chuyện quan trọng, ai cũng bắt đầu từ xa lạ mà."
Rồi Yến Quy Chi mỉm cười dịu dàng: "Ví dụ như... ta và ngươi."
Yến Quy Chi vừa đến gần thì một luồng hơi ấm ập đến, khuôn mặt nàng thanh tú như tuyết trên núi, mang theo sự ấm áp dịu dàng. Tô Phong Ngâm ngây người nhìn nàng một lúc, đột nhiên đẩy mặt Yến Quy Chi ra, bước theo dấu chân của Nguyệt Hạo và Trọng Nham, giận dữ đi vào làng, để lại Yến Quy Chi phía sau.
Yến Quy Chi xoa xoa sống mũi hơi đỏ, đi theo sau, nói: "Ngươi, tiểu hồ ly này thật là..."
Tô Phong Ngâm phía trước bất mãn nói lớn: "Ngươi chỉ lớn hơn ta nửa tuổi thôi! Không được gọi ta là tiểu hồ ly!"
Yến Quy Chi khoanh tay nói: "Lớn hơn một ngày cũng là lớn hơn ngươi."
...
Hai người đến đầu làng, ngôi làng được xây dựng khuất gió, bên ngoài có hàng rào, ở giữa có một ngôi miếu nhỏ đề ba chữ "Lạc Tuyết Thôn".
Hai người đi vài bước thì Trọng Nham quay lại, chưa kịp nói gì thì Yến Quy Chi đã hỏi: "Có vấn đề?"
Trọng Nham gật đầu. Tô Phong Ngâm đứng bên cạnh bĩu môi không nói gì. Hai người này lúc nào cũng có một sự hiểu ý khó tả, khiến nàng không biết nói gì, thật là khó chịu.
Trọng Nham vừa quay đầu lại, thấy dáng vẻ của Tô Phong Ngâm thì cười với Yến Quy Chi: "Ngươi lại chọc giận nàng rồi?"
Yến Quy Chi cười không nói.
Tô Phong Ngâm không muốn để ý đến hai người, một mình đi về phía trước, Trọng Nham và Yến Quy Chi đi theo hai bên.
Nguyệt Hạo đang đợi mọi người ở nhà trưởng thôn, nhà trưởng thôn ở sâu trong làng, bên ngoài được bao quanh bởi hàng rào tre, gần đây có vẻ được gia cố cao hơn, trông như tường thành.
Mấy người đi vào, nhà nhà đóng cửa im ỉm, thỉnh thoảng gặp một vài nhà hé cửa, người trong nhà nhìn họ một cái rồi vội vàng đóng cửa lại.
Không khí ở đây ảm đạm, nặng nề và ngột ngạt.
Trưởng thôn tiếp đón họ nhưng đứng ngồi không yên, muốn họ rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
Trưởng thôn nói: "Nhìn bốn vị chắc là người giàu có, nghe ta một lời khuyên, hãy rời khỏi đây trước khi trời tối, nếu không hối hận cũng muộn."
Yến Quy Chi hỏi: "Trưởng thôn sao lại nói vậy?"
Trưởng thôn thở dài, không nói gì thêm. Từ trong nhà chạy ra một nữ hài tử, nói: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ, các tỷ xinh quá, các tỷ từ bên ngoài đến sao?"
Trưởng thôn hoảng sợ, ôm lấy tiểu hài tử chạy vào nhà, giao cho một phụ nhân rồi lớn tiếng trách mắng: "Không nghe lời! Bảo không được ra ngoài mà!"
Rồi hắn nói với phụ nhân: "Không phải bảo ngươi trông chừng nàng sao!"
Phụ nhân nhận lấy tiểu hài tử, nói: "Không để ý là nàng chạy ra ngoài, thật là không nghe lời, muốn bị ác quỷ bắt đi ăn thịt sao?"
Đứa bé trốn trong lòng phụ nhân, không dám nói gì.
Tô Phong Ngâm tò mò hỏi: "Ác quỷ?"
Trọng Nham nói: "Trên đường đi, nhà nhà đều đóng cửa, trời quang mây tạnh thế này mà không thấy đứa trẻ nào chơi bên ngoài. Trưởng thôn, trong làng có chuyện gì khó nói sao?"
Trưởng thôn muốn nói rồi lại thôi, vẻ mặt khó xử. Nguyệt Hạo nói: "Trưởng thôn có nỗi niềm khó nói sao?"
Trưởng thôn thở dài, nói: "Nói với các ngươi thì có ích gì, các ngươi mau rời khỏi đây đi, tránh rước họa vào thân."
Yến Quy Chi nói: "Trưởng thôn cứ nói đừng ngại, chúng ta dù sao cũng là người tu hành, biết đâu có thể giúp được một chút."
Trưởng thôn mở to mắt nhìn Yến Quy Chi, trong mắt lóe lên tia sáng, kích động nói: "Ngươi, các ngươi là người tu hành?!"
Yến Quy Chi xòe tay ra, một ngọn lửa xanh lam bùng lên trong lòng bàn tay.
Trưởng thôn thấy vậy liền quỳ xuống trước bốn người, nói: "Tiên nhân ở trên, cầu xin tiên nhân từ bi, cứu lấy dân làng chúng tôi!" Phụ nhân kai cũng ôm hài tử quỳ xuống theo.
Yến Quy Chi nói: "Đứng lên nói chuyện."
Phu thê trưởng thôn đứng dậy, mời bốn người Yến Quy Chi vào nhà, phụ nhân vội vàng đi pha trà mang ra.
Trưởng thôn từ từ kể lại chuyện trong thôn cho bốn người nghe.
Thì ra một năm trước, trên núi tuyết xuất hiện một con yêu quái, thích ăn trẻ mới sinh, mỗi tháng đều xuống núi kiếm ăn. Ban đầu nó vẫn lén lút vào ban đêm, dân làng cho rằng con cái mình tự ý bỏ đi, tìm mãi không thấy. Sau này số trẻ mất tích ngày càng nhiều, dân làng mới phát hiện có điều chẳng lành, bèn mai phục ban đêm và nhìn thấy con yêu quái.
Con yêu quái mặc áo lông trắng, da đen, trông hơi giống vượn tuyết, hai răng nanh dưới môi chìa lên, năm ngón tay dài, da lông thô ráp, có thể biến lớn nhỏ, nói được tiếng người.
Nhiều dân làng bị yêu quái sát hại vào ban đêm, dân làng hoảng sợ, bỏ chạy tán loạn. Từ đó yêu quái càng thêm ngang nhiên, bắt dân làng mỗi tháng phải hiến tế hai đứa trẻ, nếu không sẽ tiêu diệt cả làng.
Dân làng không nghe theo, rất nhiều người bị giết. Sau đó họ muốn bỏ trốn, nhưng không biết bị yêu quái dùng pháp thuật gì mà cứ đi được hơn chục dặm lại tự động quay trở về làng.
Dân làng hết cách, trốn không thoát, đánh không lại, ngay cả việc cầu cứu bên ngoài cũng không làm được, ai nấy đều lo sợ, chỉ còn cách làm theo lời yêu quái.
Sau khi nghe xong, Yến Quy Chi trầm ngâm: "Không biết là yêu hay là ma."
Tô Phong Ngâm nói: "Nghe miêu tả thì là yêu."
Trưởng thôn thấy khó khăn lắm mới có chút hy vọng sống, không muốn dễ dàng bỏ qua, hắn khẩn cầu: "Tiên nhân nhất định phải giúp dân làng chúng ta, thu phục yêu nghiệt này. Tiểu nhân nguyện xây miếu thờ cho tiên nhân, ngày đêm hương khói cúng bái."
Yến Quy Chi giơ tay nói: "Cái đó không cần thiết."
Trưởng thôn nói: "Tiên nhân muốn gì tiểu nhân cũng sẽ cố gắng làm, nếu tiên nhân cứu được những đứa trẻ này thì đó là ân đức trời biển, chúng ta vĩnh viễn không dám quên."
"Trưởng thôn nói quá lời, người tu đạo hàng yêu phục ma là trách nhiệm." Yến Quy Chi suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Trưởng thôn, không biết đến bao giờ thì đến ngày phải cống nạp cho yêu quái?"
Trưởng thôn nói: "Chính là tối nay."
Trọng Nham hỏi: "Ngươi có cách gì sao?"
Ánh mắt Yến Quy Chi nhìn Trọng Nham rồi lại nhìn Nguyệt Hạo, nở một nụ cười.
Tô Phong Ngâm: "..."
...
Trong Tuyết Sơn, trăng sao thưa thớt, buổi tối gió lạnh thấu xương, từng trận gió gào thét như tiếng khóc trẻ con.
Trưởng thôn cầm đèn lồng đứng trước phòng, ánh đèn mờ ảo. Tô Phong Ngâm nắm chặt tay, chỉ vào Nguyệt Hạo bên cạnh, quát lớn với mọi người: "Tại sao ta và Nguyệt Hạo phải đóng giả là phu thê!"
Yến Quy Chi và Trọng Nham đứng trước mặt ba người, biến thành hình dáng trẻ con để phù hợp với vai diễn. Yến Quy Chi chỉnh lại quần áo, nói: "Nếu không ngươi muốn đóng giả phu thê với ai?"
Mặt Tô Phong Ngâm đỏ bừng, nói: "Tại sao không phải ngươi hoặc Trọng Nham đóng giả phu thê với Nguyệt Hạo!"
Yến Quy Chi nói: "Ồ, hóa ra ngươi muốn đóng giả tỷ muội với ta hoặc Trọng Nham?"
Nguyệt Hạo thấy mình bị ghét bỏ như vậy thì buồn rầu dựa vào tường. Trọng Nham nói: "Phong Ngâm, yêu quái kia tu vi không rõ, lần đi thăm dò này rất nguy hiểm, vẫn nên cẩn thận hơn."
Tô Phong Ngâm nói: "Hai ngươi chê ta vô dụng sao?!"
Yến Quy Chi và Trọng Nham nhìn nhau, mỉm cười.
Tô Phong Ngâm tức giận, ôm chầm lấy Yến Quy Chi, nghiến răng cười nói: "Nếu nữ nhi của ta tri kỷ như vậy, muốn vì nương chia sẻ gánh nặng, nương đương nhiên không thể phụ lòng con!"
Nói xong, nàng quay sang Nguyệt Hạo nói: "Phu quân, còn không mau lại đây ôm cả Nham nhi, cùng nhau ra mắt đại vương!"
Trọng Nham: "..."
...
Bốn người vào Tuyết Sơn, theo con đường trưởng thôn chỉ, đi một đoạn thì thấy cửa động.
Tô Phong Ngâm ôm Yến Quy Chi, Nguyệt Hạo ôm Trọng Nham, bước trên tuyết dày. Khi sắp đến chỗ giao nhau, Tô Phong Ngâm ấp úng một lúc, nước mắt tuôn rơi, ôm chặt Yến Quy Chi vào lòng, khóc lóc: "Con ta ơi! Nương không nỡ rời xa con!"
Yến Quy Chi: "..."
Yến Quy Chi nói: "Phong Ngâm, quá lố rồi."
Tô Phong Ngâm sụt sịt mũi, nước mắt như mưa, nói: "Nương mang thai mười tháng mới sinh ra hai con, cùng phụ thân các con chịu bao khổ cực mới nuôi các con lớn như vậy, béo tốt, vậy mà lại vì người khác làm vật hiến tế."
Yến Quy Chi: "..."
Tô Phong Ngâm nói: "Con ơi, gọi nương một tiếng 'nương thân' nữa đi."
Yến Quy Chi nói: "Nương thân, nguoi7 ồn ào quá."
Trọng Nham rất phối hợp kéo tay áo Yến Quy Chi, nói: "Tỷ tỷ, muội sợ."
Nguyệt Hạo vỗ vỗ lưng Trọng Nham, nói: "Nham nhi, đừng sợ, nhắm mắt lại là xong thôi."
Yến Quy Chi: "..."
"Đừng đùa nữa!"
Bốn người đến cửa động, Tô Phong Ngâm và Nguyệt Hạo thả hai người xuống, rồi gọi vào trong động: "Đại vương, Lạc Tuyết Thôn theo lệ, mang đến hai đứa trẻ đến hiến tế cho đại vương."
Từ sâu trong động phát ra ánh sáng xanh lam, âm thanh truyền ra như đá chìm xuống biển sâu, không có tiếng vang vọng lại, bên trong hẳn là một nơi rất rộng lớn.
Một lúc sau, mặt đất rung chuyển, như cả Tuyết Sơn cũng rung theo. Yến Quy Chi khẽ nói: "Tu vi không tầm thường."
Con yêu quái bước ra cửa động, đúng như dân làng miêu tả, mặt đen răng nanh, hơi khom người, đầu gần chạm vào vách động.
Yêu quái không nói gì, vừa ra đến đã một tay túm lấy Yến Quy Chi và Trọng Nham, định quay người trở vào. Tô Phong Ngâm và Nguyệt Hạo đang chuẩn bị lùi vào chỗ tối thì yêu quái dừng bước, quát lớn: "Đứng lại!"
Tiếng quát như chuông lớn!
Yêu quái quay người lại, ra khỏi động, đến trước mặt Tô Phong Ngâm và Nguyệt Hạo, nhìn chằm chằm Tô Phong Ngâm, phả ra hai luồng khí trắng từ mũi, nói: "Ta muốn nữ nhân này."
Một tay khác duỗi ra, tóm lấy Tô Phong Ngâm vào lòng bàn tay. Nguyệt Hạo tiến lên ôm lấy bắp đùi yêu quái, nói: "Đại vương, như vậy không đúng với lời đã nói, ngài rõ ràng nói chỉ cần hiến tế con của chúng ta thì sẽ đảm bảo chúng ta bình an!"
Yêu quái đá Nguyệt Hạo văng ra, nói: "Cút!"
Yến Quy Chi và Trọng Nham đồng loạt biến sắc.
Yêu quái quay người vào động, đi chưa được mười bước thì khung cảnh trong động hiện ra rộng rãi sáng sủa, ánh sáng xanh lam và vàng chiếu rọi, trên vách động khảm Dạ Minh Châu, trên đất có thể thấy hài cốt trẻ em.
Yêu quái dùng pháp thuật trói Yến Quy Chi và Trọng Nham, ném sang một bên, rồi đi đến trước giường đá, ném Tô Phong Ngâm lên đó. Tô Phong Ngâm kêu lên một tiếng duyên dáng: "Không biết thương hoa tiếc ngọc sao!"
Yêu quái nói: "Nữ nhân, ngoan ngoãn một chút, khỏi phải chịu khổ sở."
Yêu quái thu nhỏ thân hình lại bằng người thường, nói: "Hầu hạ ta cho tốt, ta bảo đảm ngươi trường sinh bất lão, vinh hoa phú quý."
Tô Phong Ngâm liền nằm nghiêng, một tay chống đầu, tạo dáng quyến rũ, nói: "Thiếp thân sợ đau, đại vương thương xót một chút thì tốt hơn."
Yến Quy Chi và Trọng Nham: "..."
Yêu quái nói: "Ngươi cũng biết điều đấy."
Tô Phong Ngâm nói: "Hết cách rồi, cả nhà thiếp thân đều nằm trong tay đại vương."
Yêu quái định lên giường thì Tô Phong Ngâm vội vàng ngăn lại, kêu lên: "Đại vương, khoan đã, hai đứa con của chúng ta vẫn còn ở đây, làm chuyện đó trước mặt chúng, thiếp thân xấu hổ chết mất."
Yêu quái đứng dậy, nói: "Chuyện này dễ thôi, ta móc mắt chúng, cắt tai chúng là được."
Yêu quái định đi về phía Yến Quy Chi và Trọng Nham thì Yến Quy Chi lạnh lùng gọi một tiếng: "Nương thân."
Ý uy hiếp rất rõ ràng.
Tô Phong Ngâm giật mình, vội vàng nói: "Đại vương đợi chút! Đại vương, năm nay làng mất mùa, hôm nay chúng ta còn chưa ăn cơm. Đại vương thương tình, chi bằng gọi cho chúng ăn no một bữa, vừa để thiếp thân có sức hầu hạ đại vương, vừa để chúng chết no, đến khi đại vương ăn thịt chúng cũng không đến nỗi cảm thấy chúng không có gì trong bụng."
Yêu quái trầm ngâm một lúc rồi nói: "Nói cũng có lý."
Liền dùng pháp thuật trói Tô Phong Ngâm lại, rồi ra khỏi động tìm thức ăn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.