Khởi Nguyệt tỷ tỷ, Khởi Nguyệt tỷ tỷ, nước đã sôi rồi.” Tiểu nha hoàn Vân Yến gọi liên tục vài tiếng, Khởi Nguyệt mới phục hồi lại tinh thần.
“Sôi thì sôi, gào cái quỷ gì? Còn không nhanh xách vào tịnh phòng đi.”
Nhìn hai tiểu nha đầu xách nước đến tịnh phòng, Khởi Nguyệt đích thân thử nước ấm rồi mặt mày cười chúm chím đi mời Thế tử, lại trông thấy Tụ Phong đang dâng trà cho Thế tử, nàng lập tức nổi giận: “Ơ, Tụ Phong, không phải bị nhiễm lạnh sao? Nghỉ ngơi đủ chưa? Giờ này muội chạy ra đây làm gì? Cẩn thận nhiễm bệnh cho Thế tử.”
Tụ Phong lớn lên xinh xắn lanh lợi, lại không yếu thế: “Khởi Nguyệt tỷ tỷ, một nô tỳ như muội, thân thể đâu có mảnh mai như vậy, muội khỏe lâu rồi.”
Nói xong, thân thể mềm mại không xương ngả về phía La Thiên Trình, giọng nói êm ái nũng nịu: “Thế tử, để nô tỳ hầu hạ ngài tắm rửa nhé.”
Một đôi tay thon dài như trúc đẩy nàng ra: “Không cần, đi ra ngoài.”
Tụ Phong lập tức sững người, mắt ầng ậc nước, chực chờ rơi xuống, rất chọc người thương tiếc.
La Thiên Trình lại như không thấy, sải bước về phía tịnh phòng.
Khởi Nguyệt hướng về phía Tụ Phong không tiếng động cười lạnh, đong đưa thân thể bước nhanh đi theo: “Thế tử, nô tỳ hầu hạ ngài.”
Thân thể nở nang lại áp sát vào.
Trước kia, lúc Thế tử tắm rửa không phải chưa từng phóng đãng, nên hôm nay nàng nhất định phải bắt lại tâm của Thế tử.
Sau lưng La Thiên Trình như mọc ra một con mắt, nghiêng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-mot-doi/2091664/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.