La Thiên Trình nhìn đầu ngón tay đang dính máu mũi của mình, tức giận đến run cả tay.
Nàng làm sao dám.
Bàn tay dính máu đưa về phía màn kiệu, lại tức giận thu tay lại.
Hắn cũng không muốn lại bị người vây xem.
Còn có bộ dạng chảy máu mũi của hắn mà bị nữ nhân này nhìn thấy, nhất định sẽ cười nhạo hắn.
La Thiên Trình hít sâu một cái nhịn xuống, lau mũi, đẩy nhanh tốc độ.
Chân Diệu ăn bánh cảm thấy mỹ mãn, cầm khăn lau một chút miệng, căn bản không có hứng thú quan tâm đến người nọ đang ở phía ngoài như thế nào, thân thể điều chỉnh một chút, ngủ thẳng một đường đến phủ Kiến An Bá.
Phủ Kiến An Bá vẫn bị bao phủ bởi bầu không khí lo sợ bất an, cỗ kiệu vừa đến, thì gã sai vặt đã nhanh nhẹn chạy vào báo tin.
Chân Diệu nhấc chân váy, mới từ trong kiệu đi ra ngoài, chỉ thấy La Thiên Trình chợt xoay người, khẽ quát một tiếng “Đi!”
Từ đầu đến cuối cũng không quay đầu lại, cưỡi ngựa đi.
Nhìn cỗ kiệu bị tụt lại khá xa, còn có một ít bụi đất trên đường, Chân Diệu dụi dụi con mắt.
Nguy rồi, vị hôn phu của nàng bệnh xà tinh lại nghiêm trọng hơn rồi.
Người nào lại thả hắn ra?
Lo lắng, lo lắng, Chân Diệu từ cửa hông tiến vào. Lão phu nhân dẫn theo mọi người ra đón, nhìn thấy Chân Diệu run rẩy cả mình, tiếng lên mấy bước, cầm lấy tay của nàng nói: “Tứ nha đầu, đây là sao?”
Sắc mặt Lão phu nhân xám ngoét, đôi môi run rẩy nói: “Chẳng nhẽ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-mot-doi/2091717/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.