“Bách Linh, đi đưa Hàm ca nhi về, trời không còn sớm, đừng để bị vấp.” Chân Diệu cao giọng phân phó, ôm bức họa quay người ngồi xuống, cười với Tử Tô: “Tưởng biểu ca không hổ là người đọc sách, thật đa lễ.”
Vừa nói vừa cởi dây buộc, mở bức họa ra, hình ảnh gió thổi rừng trúc lay hiện ra trước mắt.
“Ồ, đây chẳng phải là rừng trúc trong vườn đây sao, chậc chậc, vẽ cũng thật giống.” Chân Diệu cảm khái, ánh mắt chuyển qua hàng chữ nhỏ rắn rỏi.
“Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi…….” (Trên núi có cây, cây có cành)
Ngắn ngủi một hàng chữ lại không có phần dưới.
Chân Diệu ngây dại tại chỗ.
Cho dù nàng không sinh ra ở nơi này nhưng cũng biết câu thơ nổi tiếng nhất này.
Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi
Tâm duyệt quân hề quân bất tri*(Trong lòng ta có nàng nhưng nàng lại không biết)
Bức họa cầm trên tay như thiêu như đốt, lạch cạch một tiếng rơi trên đất.
Chân Diệu còn đang ngẩn người.
Tâm duyệt quân hề quân bất tri.
Tưởng biểu ca là có ý gì?
Tử Tô không giải thích được, cúi xuống nhặt bức họa lên.
“Để tự ta.” Chân Diệu vội giành lại bức họa, mặt đỏ bừng.
Tử Tô đã thấy được dòng chữ nhỏ, cũng giật mình.
Tưởng công tử, ngài ấy lại thích cô nương!
Ngài ấy sao có thể!
Liếc mắt nhìn bộ dáng Chân Diệu đỏ bừng mặt, cả người Tử Tô đều không khỏe, trận trận mê muội.
Trời ạ, chẳng nhẽ cô nương cũng tâm duyệt Tưởng công tử?
Ngày đó ở rừng trúc không phải là tư định chung thân chứ?
“Khụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-mot-doi/2091755/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.