“Được, được, ta chờ ăn thịt nướng của cháu gái ngoan.” A Quý đấu thắng, tâm tình của Lão bá gia vô cùng tốt, nhìn cái gì cũng thuận mắt, càng đừng nói đến thủ nghệ của Chân Diệu vốn tốt lắm.
“Được nha, Kiến An bá, cháu gái nhỏ này của lão còn có thể nướng thịt?” Thế tử Mộc Ân Hậu trực tiếp nâng bầu rượu lên uống, chợt nhớ tới cái gì nói, “Đúng rồi, chính cháu gái này của lão trong đêm thất tịch đã thắng khuê nữ của ta sao?”
“Ách, dường như có chuyện đó.” Kiến An bá nhức đầu.
Thế tử Mộc Ân Hậu vẫy Triệu Phi Thúy: “Phi Thúy, tới chỗ cha ngồi.”
“Cha gọi nữ nhi làm gì, hun chết người?” Triệu Phi Thúy dùng khăn che miệng nói.
“Khói này rất thơm, nào có bị hun, cha nướng thịt cho con ăn.” Mặc dù Thế tử Mộc Ân Hậu vóc dáng thấp lùn, nhưng bàn tay vừa dày vừa rộng, sủng ái vuốt đầu Triệu Phi Thúy.
“Cha, con không còn là trẻ con nữa!” Triệu Phi Thúy không nguyện ý nhất là bị mất mặt trước người ngoài, gạt tay Thế tử Mộc Ân Hậu.
Chân Diệu hâm mộ nhìn Triệu Phi Thúy một cái.
Không ngờ Thế tử Mộc Ân Hậu lại yêu thương con gái như thế.
Lại nghĩ đến người cha kia của nàng…….
Chân Diệu cầm dao cắt mạnh vào miếng thịt dê.
Triệu Phi Thúy luôn luôn nhìn chằm chằm vào động tác của Chân Diệu, thấy nàng làm vậy không khỏi giễu cợt: “Này, ngươi rốt cuộc có biết nướng thịt không hả?”
Chân Diệu giương mắt nhìn nàng một chút lại tiếp tục làm việc của mình.
“Phi Thúy, các ngươi đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-mot-doi/2091760/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.