Lúc này tố chất thân thể tốt của Chân Diệu được thể hiện ra.
Tay nàng khẽ chống bật người dậy, sau đó một tay lôi kéo, một tay nâng lên.
Quận chúa Sơ Hà thở hổn hển đứng lên.
Triệu Phi Thúy ai ui một tiếng, khóc ròng nói: “Ta không được, ta đau chân rồi!”
“Ngươi muốn chết sao!” Quận chúa Sơ Hà vừa tức vừa sợ, liều mạng túm nàng ta.
“Đừng đụng vào ta, để ta chết ở đây cho rồi, nếu không thì cũng đau chết!” Triệu Phi Thúy khóc đứt quãng, những giọt mồ hôi lớn từ trên trán lăn xuống.
Nhìn bộ dáng đó thật đau đó.
Chân Diệu vô cùng lo lắng, nhìn lại phía sau một cái, cắn răng, cúi người cõng Triệu Phi Thúy.
“Ngươi…..”
Hai người Quận chúa Sơ Hà giật nảy mình.
“Dẫn đường.” Chân Diệu thở hổn hển.
“Được.” Quận chúa Sơ Hà thần sắc ngưng trọng gật đầu.
“Chú ý đừng làm gãy cành cây cọng cỏ, phát hiện ra dấu vết những sát thủ kia sẽ đuổi theo.” Chân Diệu dặn dò.
“Ừ.” Quận chúa Sơ Hà đi trước dẫn đường.
Thêm một người Chân Diệu bắt đầu cố sức, tiếng hít thở nặng nề, trầm đục vang vọng bên tai, vẻ mặt Triệu Phi Thúy ngơ ngác.
“Ngươi, ngươi còn kiên trì được sao?” Không biết đi được bao lâu, nhìn sắc mặt trắng bệch của Chân Diệu, Quận chúa Sơ Hà thở hổn hển hỏi.
Chân Diệu bình hoãn hô hấp, nhất thời không lên tiếng.
Triệu Phi Thúy chớp chớp mắt, đột nhiên nhớ tới cái gì, vẻ mặt hoảng sợ nói: “Đừng bỏ ta lại!”
“Ngươi câm miệng!” Quận chúa Sơ Hà hung hăng trừng Triệu Phi Thúy một cái, lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-mot-doi/2091763/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.