Chân Diệu phút chốc không biết nên bày ra biểu tình gì cho tốt.
Theo lý mà nói trận ốm trước đó vài ngày coi như La Thiên Trình cứu nàng, có ân với nàng, nhưng lúc trước hắn có hai lần muốn bóp chết nàng, cho đến bây giờ nửa đêm nằm mơ vẫn là cơn ác mộng kia.
Chân Diệu đang xoắn xuýt, chỉ thấy La Thiên Trình thu hồi tầm mắt, lưu loát phi thân lên ngựa, cư nhiên cứ như vậy đi rồi.
Chân Diệu oán hận, ở trong buồng xe đấm mấy cái lên gối ôm.
Ai bảo ngươi tự mình đa tình!
Quấn quýt cái gì đâu, ân oán bù trừ sau này coi như người xa lạ là được rồi.
Chân Diệu cảm thấy đã tạm thời thuận lợi định vị được vị hôn phu bệnh thần kinh kia của nàng, trong lòng nhất thời ổn định lại.
Bên kia La Thiên Trình cũng nghẹn một khẩu khí.
Hôm đó truyền tin không đáp lại thì thôi đi, hôm nay thấy hắn lại bày ra vẻ mặt một bộ xoắn xuýt.
Trước tiên là đầu hoài tống bão, sau là lạt mềm buộc chặt, nàng rốt cuộc coi hắn là gì, lại coi phủ Trấn Quốc công là cái gì?
Bỗng nhớ tới kiếp trước hắn phát hiện ra gian tình của nàng.
Nhưng người đàn bà kia chẳng có nửa điểm thẹn thùng, còn luôn miệng chỉ trích hắn nói hắn vắng vẻ nàng, bỏ mặc nàng, là hắn biến nàng thành như vậy.
Thậm chí khí hắn giơ đao chém về phía nam nhân kia, nàng còn dũng cảm quên mình ngăn trước mặt hắn, nói nguyện ý cùng hắn đi xuống hoàng tuyền.
La Thiên Trình nhớ lại, cười lạnh!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-mot-doi/2091817/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.