Edit: Tuyết Y
Beta: Sakura Duỗi gân ép chân, đánh một bộ quyền pháp đơn giản Ngu thị đã dạy, Chân Diệu vào tịnh phòng tắm rửa thay quần áo, không lâu sau mang một đầu tóc ướt sũng đi ra.
Bạch Thược và A Loan mỗi người cầm một cái khăn vắt khô tóc cho nàng.
“Cô nương, về sau trời lạnh, không bằng ngài đổi lại luyện tập ban ngày đi. Buổi chiều gió lạnh, tóc cũng lâu khô, đến lúc đó sợ rằng sẽ bị nhức đầu mất.” A Loan khuyên nhủ.
Chân Diệu thở dài: “Nơi này của Lão phu nhân dù sao cũng không phải Trầm Hương Uyển, ban ngày người đến người đi bất tiện lắm. Được rồi, ta luyện chữ thêm một lát nữa, tóc cũng sẽ gần khô hẳn, các ngươi lui xuống nghỉ ngơi trước đi.”
Bạch Thược cầm cái lược sừng trâu khắc hoa đến: “Cô nương, nô tỳ chải tóc cho ngài trước đã.”
“Làm phiền Bạch Thược tỷ tỷ.”
“Cô nương tổn thọ nô tỳ mất, hầu hạ cô nương là bổn phận của nô tỳ.”
Chân Diệu nghĩ lại, Lão phu nhân giao Bạch Thược cho mình, khách khí như vậy cũng không ổn, thế là biết nghe lời phải nhẹ gật đầu.
Bạch Thược bắt đầu chải tóc cho Chân Diệu.
Một khắc chung sau.
Khóe miệng Chân Diệu cứng ngắc: “Bạch Thược, ta cảm thấy được rồi đấy, tóc chải suôn lắm rồi.”
Động tác trên tay Bạch Thược không ngừng: “Trước đây nô tỳ chải đầu cho Lão phu nhân, ít nhất phải chải một ngàn cái đấy.”
Liếc mắt nhìn sắc trời, Chân Diệu cười gượng nói: “Bạch Thược, ngươi xem thời gian không sớm nữa, ta còn phải luyện chữ, một ngàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-mot-doi/2091822/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.