Edit: Tran Phuong
Beta: Sakura
Lá thu dần chuyển sang màu vàng, trời mỗi ngày một lạnh, lúc trong phủ đang làm áo bông cũng là lúc nghênh đón rượu đầy tháng của Lôi ca nhi.
Ngu thị rốt cuộc cũng có thể rời giường, ôm Lôi ca nhi đi một vòng quanh thiết yến ở đại sảnh, trên trán đã thấm mồ hôi.
Lôi ca nhi được bọc trong tấm chăn lụa đỏ thẫm, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đã có chút thịt, chẳng qua vẫn đang ngủ say, đôi mắt nhắm chặt, lông mi phá lệ rất dài.
Mọi người đều biết Lôi ca nhi bảy tháng sinh non, cũng chỉ ở xa nói lời chúc mừng, chứ không tới gần, sợ lây hàn khí, bệnh khí cho bé con.
Ngu thị khẽ thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt không thể nói là vàng vọt.
Mọi người thấy vậy sắc mặt khác nhau.
“Ngu thị, ôm Lôi ca nhi về noãn các đi, trời lạnh, đừng để thằng bé bị đông lạnh.” Lão phu nhân lên tiếng.
Ngu thị vội đáp ứng, phúc lễ với mọi người rồi ôm Lôi ca nhi rời đi, đi qua ngưỡng cửa chân đã mềm nhũn, lảo đảo một chút.
Dọa Ngọc Nhi hoa dung thất sắc: “Đại nãi nãi!”
Trong phòng khách tiếng đàn sáo ngừng lại, mọi người nghe thấy ra xem.
Ngu thị trừng Ngọc Nhi một cái, có chút chật vật rời đi.
Tiếng đàn sáo lại vang lên, lão phu nhân nâng chén giục mọi người dùng bữa.
Mọi người nhóm năm nhóm ba nói chuyện, bữa tiệc náo nhiệt hẳn lên.
Chân Diệu ngồi ở một bàn trong góc, yên lặng ăn thức ăn, chợt có tiếng bàn luận truyền đến.
“Này, này, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-mot-doi/2091836/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.