“Ai, Thế tử, ngài cứ như vậy đi sao?” Bán Hạ rối rắm hỏi.
La Thiên Trình cúi đầu nhìn quần áo đã có nếp nhăn, xuống ngựa, đi vào trong phủ Trấn Quốc.
Một nam tử trung niên mặc áo khoác ngoài màu xanh thêu hoa cúc bước tới, sắc mặt trắng nõn, trên cằm có râu.
Thấy La Thiên Trình, hắn tỏ ra thân thiết: “Đại lang, con lại từ đâu về, sao lại biến thành bộ dạng này?”
Sâu trong mắt La Thiên Trình hiện ra vẻ rét lạnh chẳng qua con ngươi đen như mực sâu không lường được, quang mang lưu chuyển, nhanh chóng che lấp tia lãnh ý. Đối mặt người này, hắn nên thu liễm hết những cảm xúc không nên có.
Bàn tay giấu trong tay áo nắm thành quyền, trên mặt lại lộ ra nét mỉm cười trăng thanh gió mát: “Nhị thúc, thúc đi ra ngoài sao?”
“Ừ, ra ngoài bàn chút chuyện.” La Nhị lão gia hiền lành gật đầu, “Gần đây bận rộn lắm sao? Thuở nhỏ, con yếu đuối, con nên xem trọng thân thể.”
“Nhị thúc yên tâm, chất nhi chắc chắn sẽ chăm sóc tốt bản thân.” La Thiên Trình trong lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt vẫn duy trì nét tươi cười không chê vào đâu được.
Vẻ tìm tòi nghiên cứu trong mắt La nhị lão gia cũng không rút di, chẳng qua không muốn bị La Thiên Trình phát hiện bèn mỉm cười gật đầu: “Tốt lắm, ta đi trước, hôm nào rảnh rỗi, hai chúng ta lại uống một chén.”
La Thiên Trình ôm quyền mỉm cười: “Vậy chất nhi sẽ chờ nhị thúc cùng uống rượu.”
Lúc này, La Nhị lão gia mới nhấc chân, bước qua La Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-mot-doi/2091842/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.