Edit: Mị Mị
Beta: Sakura
Nghe Chân Diệu nhẹ nhàng kể lại tình huống, La Thiên Trình cảm giác việc này không quan hệ gì tới Nhị thúc của hắn, chỉ là trùng hợp mà thôi.
Cho dù như thế, nếu thật sự xảy ra chuyện cũng rất phiền toái, liền dặn dò: “Chân Tứ, chiếu cố người mang thai vốn phải rất cẩn thận, huống chi ngươi vẫn hay nấu ăn đấy. Cái gọi là bệnh tòng khẩu nhập (bệnh do ăn uống mà ra) những người mang bầu sợ nhất là ăn phải những cái không nên ăn, ngươi nên chú ý.”
Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của La Thiên Trình, Chân Diệu gật đầu: “Ta hiểu được. Nói lại ta cũng không phải đầu bếp, một ngày ba bữa của đại tỷ cũng không cần ta hầu hạ, chỉ có thỉnh thoảng làm chút thức ăn vặt để kích thích khẩu vị mà thôi.”
Kỳ thật thức ăn vặt nàng cũng chưa làm qua mấy lần, đến mấy ngày nay, Trường Nhạc viện bên kia lấy canh chua thịt viên có hai lần thôi
La Thiên Trình thở dài một tiếng: “Vô luận như thế nào cũng phải cẩn thận vẫn hơn, nếu có thể, nên nhanh chóng trở về đi.”
Chân Diệu nhíu mày nhìn hắn: “Có phải La thế tử biết rõ chuyện gì không? Trông bộ dạng giống như sắp xảy ra chuyện gì không tốt vậy.”
Trong lòng La Thiên Trình nhảy dựng.
Chuyện trọng sinh quá mức tưởng tượng, là bí mật hắn vĩnh viễn chôn trong lòng, không thể để cho người khác biết được.
Khóe môi hắn lập tức nhếch lên, lành lạnh nói: “Còn không phải vì người nào đó tới nơi nào, nơi đó liền có phiền toái.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-mot-doi/2091848/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.