Edit: Vivi
Beta: Sakura
Ôn Nhã Hàm lập tức thay đổi sắc mặt.
Dĩ nhiên nàng biết Tam cô nương của Bá phủ đã từ hôn vì bệnh nặng, nhưng không biết người từ hôn chính là Hàn công tử đã cứu nàng.
Sự trùng hợp này thật sự khiến người ta lúng túng.
Ý nghĩ xấu hổ vừa không thể nói ra rồi lại quanh quẩn trong đầu nàng cứ thế nhạt đi.
Chân Diệu thấy Ôn Nhã Hàm buồn bã thì cố ý thở dài: “Lạ thật đấy, hôm nay đâu phải ngày nghỉ, sao Hàn tiến sĩ lại xuất hiện ở đó, trông tình trạng lại không tốt lắm, sợ rằng gia đình đã xảy ra chuyện.”
Trái tim Ôn Nhã Hàm lại thót lên.
Hôm đó Hàn công tử ra tay cứu giúp, tránh cho nàng bị ảnh hưởng danh dự, đó là ơn cứu mạng lớn lao, cho dù nàng có ý gì khác hay không, nếu Hàn công tử gặp khó khăn thì không thể coi như không nhìn thấy.
“Nhị biểu muội, muội có biết Hàn công tử… sống ở đâu không?” Hỏi ra những lời này, Ôn Nhã Hàm đỏ mặt như bị lửa đốt.
Chân Diệu cười: “Sao muội biết được, nhưng mà có khi Đại bá muội biết đấy, hay là để muội hỏi xem?”
Ôn Nhã Hàm xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng vẫn cắn răng gật đầu: “Làm phiền biểu muội rồi.”
Không biểu hiện ra mặt, nhưng trong lòng lại thấy nơm nớp.
Tứ muội làm chuyện như vậy, hôm nay mình lại hỏi thăm một nam tử, biểu muội có cảm thấy tỷ muội các nàng đều là người tùy tiện không?
Nhưng không ngờ Chân Diệu gật đầu khá tự nhiên, rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-mot-doi/2091876/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.