Cuộc sống không có cách nào trôi qua, hôm sau Chân Diệu dậy thật sớm, cho Dạ Oanh và Tước Nhi hái lá sen tươi đến, sau đó chỉ huy Thanh Cáp làm hà liên cao mang đến Di An đường.
Trời càng ngày càng nóng, đi một đoạn như vậy, còn là nằm trên lưng Thanh Cáp mặt Chân Diệu đã lấm tấm mồ hôi, ngẩng đầu nhìn trời nắng chói chang thở dài.
Cuộn băng tiêu bích la còn ở dưới đáy hòm, đồ tốt không dùng thật lãng phí.
Vào Di An đường, không khí mát mẻ truyền đến, Chân Diệu thư thái hít một hơi, cười híp mắt đi tới: “Tổ mẫu, cháu dâu thỉnh an bà. Vẫn là ở chỗ bà thoải mái, lát nữa cháu cũng chẳng muốn về.”
“Không muốn về thì ở lại ăn đi.” Hình như tâm trạng Lão phu nhân khá tốt, buông thiệp mời trong tay cười nói.
Chân Diệu liếc nhìn thiệp mời.
Màu vàng nhạt có hoa văn hoa hải đường, thoạt nhìn tinh xảo, quý trọng.
Lão phu nhân mở miệng nói: “Là thiệp mời của một lão tỷ muội, muốn bà đi Cảnh Tuyền sơn trang tránh nóng.”
Nói xong không nhịn được cười.
Lão tỷ muội này của bà là lão thái quân phủ Tướng Quân, hai người là khăn tay chi giao, sau khi lấy chồng đều là quan võ, vẫn duy trì liên hệ mật thiết, đến tuổi này rồi thực khó có được.
Lão thái quân đưa thiệp mời, mời bà đi tránh nóng, thiệp mời còn oán trách một việc.
Năm ngoái cưới cháu dâu trẻ tuổi không hiểu chuyện, quản gia liền xảy ra rắc rối, trữ băng thiếu, kết quả hôm nay giá băng đắt như vàng, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-mot-doi/2091948/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.