“Phụ thân, mẹ, con gái không muốn gả cho một người mọi rợ, van xin hai người cứu con gái, xin hai người.” La Tri Nhã quỳ trên mặt đất khóc lóc.
La Nhị lão gia liền nghiêm mặt: “Nguyên Nương, xưa nay con hiểu biết, làm sao hiện tại lại hồ đồ thế? Đây là tứ hôn, hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, không phải do con lựa chọn.”
La Tri Nhã xin giúp đỡ nhìn Điền thị: “Nương ——”
Điền thị không đành lòng mà quay mặt đi: “Nguyên Nương, phụ thân con nói không sai, Nương biết con không cam lòng, nhưng nữ nhân gặp phải chuyện này có thể có biện pháp gì chứ, con cố gắng nhịn đi, con gả cho Nhị vương tử, dù thế nào cũng sẽ sống không quá khổ.”
Nghe Điền thị nói thế, La Tri Nhã thất hồn lạc phách ngã ngồi xuống mặt đất, mờ mịt nhìn bốn phía.
Gian nội thất này, cửa phòng bị đóng chặt, cửa sổ cũng buông xuống, cứ như một lồng giam nuôi dưỡng người ta không có chỗ trốn, chỉ có nắng sớm xuyên quay lớp mành cửa sổ, cho người ta biết bên ngoài trời đang nắng.
Trái tim La Tri Nhã như bị kim đâm, nhói đau khiến nàng ta tỉnh táo lại, thoáng cái đứng lên, nhìn Điền thị cười lạnh: “Nhịn? Mẹ, quả nhiên ngài lại bảo con nhịn. Từ nhỏ đến lớn, rõ ràng con là con vợ cả của ngài, là Đại cô nương của phủ Quốc Công, nhưng ngài chỉ bảo con nhịn. Rõ ràng con không thích tam nương, vì từ ái rộng lượng của ngài mà con phải nhịn, về Nhị nương, nó thường phát ngốc, con cũng phải nhịn, nhịn đến cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-mot-doi/2091978/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.