La Thiên Trình che Chân Diệu ở phía sau, không để nàng nhìn, A Hổ lại nhìn thoáng qua, sau đó chống tay lên gốc đại thụ nôn điên cuồng, sau đó lung lay trở về tiếc nuối nói: “Đáng tiếc.”
Mặt trẻ con và đồng bạn liếc nhau.
Dù sao tuổi cũng còn nhỏ, có chút nhẹ dạ.
Chỉ thấy A Hổ thận trọng hỏi Chân Diệu: “A tỷ, hôm nay còn có thịt nướng ăn không? Vừa rồi đều nôn ra hết, quá đáng tiếc……”
Ta ngã!
Mặt trẻ con và đồng bạn yên lặng nuốt xuống một búng máu.
La Thiên Trình tiến lên một bước.
Hai người đang kiêng kỵ thấy thế không tự chủ lùi về sau một bước, sau đó cố cười nói: “Ha ha, huynh đài, huynh đệ chúng ta có chút việc gấp, đi trước một bước.”
Nói như vậy nhưng cũng không dám xoay người rời đi, chỉ lui về sau.
Ai biết người này có thể đột nhiên hạ sát thủ hay không a, sói tới hắn đến hô một tiếng cũng không, trực tiếp ôm vợ nhảy lên cây hắn còn làm được nữa là.
“Chờ một chút.” La Thiên Trình hô một tiếng.
Mặt trẻ con giận tái mặt: “Huynh đài, đuổi tận giết tuyệt có hơi quá đáng đi?”
La Thiên Trình giật mình, sau đó sờ sờ cằm: “Ách, tại hạ chỉ hỏi đường thôi.”
“Hỏi đường?” Mặt trẻ con nhất thời không phản ứng kịp.
Người lớn tuổi hơn vẻ mặt cảnh giác, hiển nhiên không tin sát tinh này không cho bọn họ đi chỉ để hỏi đường.
Chân Diệu thấy hình tượng thủ đoạn độc ác của La Thiên Trình đã thâm nhập lòng người, sợ hai người áp lực quá lớn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-mot-doi/2092024/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.