Edit: Tran Phuong
Beta: Sakura
Chân Diệu lấy một đôi đũa sạch, gắp thịt nhúng vào nước, sau đó chấm tương đặt vào đĩa đẩy đến trước mặt đồng bạn đang đen mặt: “Nhân lúc nóng ăn đi, lạnh có mùi.”
La Thiên Trình không tự chủ hòa hoãn, nhận đũa ăn một miếng.
Miếng thịt rất mỏng, chấm tương không ngấy một chút nào chỉ còn vị thịt dê tươi non.
Bên ngoài gió tuyết đan xen, trong phòng lại ấm , ăn như vậy đúng là hưởng thụ cực hạn.
Cách ăn như vậy giải quyết một đầu bò với hắn mà nói tựa hồ cũng không thành vấn đề?
Thấy La Thiên Trình ăn ngon miệng, Chân Diệu rất vui, mặt mày hớn hở nói: “Đồ cưới của ta còn có một cái nồi đồng lớn, phía dưới có thể nhúng thịt, mặt trên còn có hai tầng, tầng giữa bằng sắt đến lúc đó có thể nướng thịt hươu, nướng cánh gà, phía trên còn có một cái chõ nhỏ, có thể Đặt năm sáu cái bánh tinh xảo nữa. Nghĩ hôm nay chỉ có mình ta ăn, nên không lấy ra.”
“Ồ, còn có cái nồi thú vị như vậy?” La Thiên Trình hứng thú.
“Là Tứ biểu ca cho đó.”
La Thiên Trình ngừng đũa, nhấn mạnh: “Tứ biểu ca?”
Chân Diệu gật đầu: “Chính là Tứ biểu ca bên ngoại của ta, khi còn bé chúng ta còn cùng nhau trèo cây. Hôm thêm trang cho ta, biểu ca đưa một cái nồi lẩu bằng đồng, nồi có chút lớn, năm sáu người ăn cũng không thành vấn đề.”
Răng rắc, chiếc đũa cứ vậy bị bẻ gãy, La Thiên Trình ưu nhã thả đoạn đũa xuống, cầm khăn lau một cái, tiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-mot-doi/2092081/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.