Thích thị cũng đang đánh giá Hồ thị.
Mấy ngày nay, nàng một mực nghĩ, nữ nhân đã thay thế nàng nhiều năm như thế, rốt cuộc như thế nào?
Gương mặt hình oval, má lúm đồng tiền ngay cả khi không cười đều như ẩn như hiện, nhìn thì vui mừng thanh tú, là nữ tử khác nàng hoàn toàn.
Thích thị ê ẩm chát chát trong lòng, cuối cùng bị đè nén xuống hóa thành nụ cười ôn hòa nhạt nhẽo: “Muội muội một đường cực khổ, mau ngồi.”
Dứt lời nhìn Chương ca nhi đang được A Đào ôm: “Đây là Chương ca nhi sao, ôm đến chỗ này cho ta xem nào.”
A Đào nhìn Hồ thị.
Hồ thị chỉ cảm thấy một ngụm trọc khí đấu đá lung tung sắp muốn lao ra khỏi cổ họng, đâm đến khiến ngũ tạng lục phủ của nàng đều đau, gắng kiềm chế để không đổi sắc mặt, khẽ gật đầu.
A Đào ôm Chương ca nhi đến chỗ Thích thị.
Thích thị ôn hòa nhìn Chương ca nhi cười nói: “Đứa trẻ xinh đẹp quá.”
Quay đầu sai bảo nha hoàn: “Đi gọi Lục lang tới, để cho huynh đệ bọn họ gặp nhau.”
Rồi sai nha hoàn bưng nước mật ong cho Chương ca nhi uống.
Hồ thị muốn nói lại thôi, nhưng nhìn thấy một nha hoàn xinh đẹp bưng nước mật ong tới đây, cẩn thận dịu dàng cho Chương ca nhi uống, Chương ca nhi xưa nay vẫn kiêng ăn có lẽ là trên đường ăn uống không tốt, nên uống nước mật ong ngọt ngào này rất ngon lành, thì nhịn xuống, sau đó rũ mắt, che đậy tia lo âu và đắc ý trong mắt.
Không lâu sau thấy một nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-mot-doi/2092125/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.