Edit: Trần Phương
Beta: Sakura
Khóe mắt, đuôi mày của Ôn thị mang theo sự vui mừng khó che giấu, hạ thấp giọng nói: “Nhị tỷ con có.”
“A?” Chân Diệu có chút kinh hỉ.
“Mới hơn một tháng.”
Chân Diệu cười đến mặt mày cong cong: “Thật tốt quá.”
“Đúng vậy.” Ôn thị tán đồng gật đầu.
Trong nháy mắt Chân Nghiên đã lấy chồng gần một năm, nếu như vẫn không có động tĩnh nàng phải rầu rồi.
Muốn nhắc nhở tiểu nữ nắm chắc thời điểm, liếc mắt rơi vào cái chân bị thương của Chân Diệu, Ôn thị vẫn im lặng, nuốt lời muốn nói xuống.
Khuê nữ giờ vẫn còn nhỏ chút, còn phải dưỡng thêm.
Phòng khách có nhiều người hơn, Tưởng thị và Lý thị đều đứng lên xã giao.
Chân Diệu không nhịn được hỏi: “Mẹ, con thấy Nhị bá nương sao lại rất tiều tụy?”
Ôn thị cười lạnh một tiếng: “Còn không phải tự mình làm! Có người tặng cho Nhị bá con hai người, Nhị bá con cho người an bài ở bên ngoài, vốn muốn chờ sau khi đồng liêu rời kinh sẽ tặng cho người khác, như vậy cũng không làm mất mặt đồng liêu, lại đỡ phiền phức, không ngờ Nhị bá nương con chẳng biết thế nào lại biết được chút dấu vết, lại muốn giả rộng lượng, sợ nuôi ở bên ngoài sẽ câu hồn Nhị bá con ngoài tầm tay của bà ta, cứ như vậy cấp bách đưa người vào phủ! Sau mới biết Nhị bá con còn chưa biết mặt của hai người đó! Ha ha, cái này không phải buồn nôn chết rồi sao.”
Chân Diệu nhếch môi.
Thực sự là Lý thị ngốc muốn khóc, cái này hoàn toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-mot-doi/2092133/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.