Chân Diệu lần kinh ngạc này, dường như Lục hoàng tử cũng phát hiện hỏi điều này có chút không ổn, mím môi càng chặt hơn chút, trong cảnh sắc hoàng hôn lại không quá nổi bật.
Hôm nay là buổi lễ lớn chúc mừng tết Nguyên Đán của triều đình, La Thiên Trình thân là chỉ huy Cẩm Lân vệ Đồng Tri*, cùng với Tư Lệnh binh mã năm thành giống nhau, ngược lại rất là bận rộn, cũng đã sớm nói buổi tối không thể tới dự tiệc. Chân Diệu tìm không thấy (La Thiên Trình) người mà nàng muốn hỏi một tiếng ý đồ muốn nàng giả bệnh, chỉ đành phải hàm hồ nói: ” Lúc sớm mới thức dậy có chút khó chịu, sau đó chờ ở cửa cung, lúc tổ mẫu té xỉu, muội trong lúc cuống cuồng, ra chút mồ hôi ngược lại cảm thấy khỏe hơn nhiều.”
(*Đồng Tri : tên của một chức quan, chỉ những người phụ tá cho chính cung (làm việc trong hoàng cung). )
” Lão phu nhân Trấn Quốc Công?” Lục hoàng tử nói.
Chân Diệu lắc đầu: “Không, là lão phu nhân Kiến An Bá, tổ mẫu nhà mẹ của muội.”
Thì có một giọng nói chen vào: “Lục hoàng huynh không biết chứ, lão phu nhân Kiến An Bá té xỉu, được Giai Minh ôm vào.”
Chân Diệu mừng rỡ ngẩng đầu: “Sơ Hà.”
Hôm nay Quận chúa Sơ Hà mặc một bộ cung trang toàn thân phấn sắc năm màu trang trí hoa văn,bên ngoài là áo khoác lông hồ ly tuyết trắng viền hoa văn vàng kim, tỏa ra thần thái sáng láng.
“Muội đến từ khi nào?”
Quận chúa Sơ Hà đi tới, rất tự nhiên nắm lấy tay của chân Diệu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-mot-doi/2092163/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.