Chờ Ôn Nhã Kỳ nhấc chân đi, Chân Diệu rốt cuộc vẫn cảm thấy không an lòng, nói với Ôn thị: “Mẹ, con nghe nói gần đây biểu muội và tam tỷ qua lại gần gũi. Mẹ cũng biết tam tỷ và con xưa nay có chút hiềm khích, tỷ ấy đột nhiên thân cận biểu muội con cuối cùng sợ tỷ ấy có tâm tư khác. Tam tỷ về dưỡng thai, sẽ ở lâu dài, mẹ nói chuyện với biểu muội một chút, để muội ấy sống yên ổn ở Trầm Hương uyển luyện chữ thêu hoa, nếu buồn bực thì đi tìm Ngũ muội, Lục muội trò chuyện cũng tốt.”
Ôn thị thở dài: “Diệu Nhi, con không phải không biết Băng Nhi và Ngọc Nhi từ trước đến này đều không quá để ý đến Nhã Kỳ. Nhã Kỳ mới mười bốn, mười lăm tuổi, chính là lúc thích náo nhiệt, nhưng với thân phận con bé ngày thường cũng không tiện ra ngoài đi lại, không kết bạn, không chơi với ai, khó tránh khỏi có chút tịch mịch, gặp Chân Tĩnh một người tuổi tác không cách nhau xa, khó tránh khỏi có chút thân cận, mẹ sẽ không nhẫn tâm nói nhiều. Nhưng con nghĩ cũng có đạo lý, trở về mẹ sẽ căn dặn Nhã Kỳ một tiếng.”
Lúc này Chân Diệu mới buông cọc tâm sự này xuống, hai mẹ con lại bắt đầu nói chuyện khác.
Chờ trà đã uống được nửa chén, Ôn thị liền giục nàng: “Trời rất lạnh, không tiện để cô gia chờ bên ngoài, các con đi tạm biệt lão phu nhân rồi về nhà đi.”
Chân Diệu lưu luyến không dời đứng lên.
Nói ra ở phủ Quốc Công trên chỉ có một lão phu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-mot-doi/2092182/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.