Chân Diệu vừa vào viện, lúc này mới phát giác không đúng.
Thanh Phong đường xưa nay vốn là chỗ ở của thế tử Trấn Quốc Công, mặc dù không ở trên đường chính nhưng diện tích lại khá lớn, đến phòng luyện công cũng có.
Nhưng vì chủ tử cũng chỉ có hai người La Thiên Trình và Chân Diệu trước đây vì chuyện Chân Diệu ngã xích đu mà đuổi một nhóm người ra ngoài, bổ sung vào cũng ít, cả ngày Thanh Phong đường đều an tĩnh.
Gần đây cảnh náo nhiệt nhất, thường gặp là cảnh con sao Cẩm Ngôn và mèo trắng Bạch Tuyết kia đánh nhau gà bay chó sủa, đây cũng thành một cảnh của Thanh Phong đường.
Nhưng hôm nay vừa tiến vào, chỉ thấy trong viện có rất nhiều nha hoàn đứng thẳng, chăm chú nhìn kỹ, đúng là các viện đều có.
Bách Linh là một người cơ trí, nhìn quanh bốn phía một lượt, xông vào Thanh Phong đường sớm nháy mắt với mấy nha hoàn.
Nha hoàn kia đi tới, hành lễ một cái.
Chân Diệu liền hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Tiểu nha hoàn là người của Thanh Phong đường, tự nhiên không giấu diếm Chân Diệu điều gì, thấp giọng nói: “Nô tỳ nghe nói, là vì tiểu hoàng tôn trêu chọc Bạch Tuyết, kết quả bị Bạch Tuyết cào một cái, kinh động người của tất cả các viện. Vốn lão phu nhân muốn đem tiểu hoàng tôn đến Di An đường, nhưng tiểu hoàng tôn khóc nháo liên tục, nói nếu rời nơi này chờ đến khi ngài về sẽ không thấy ngài ấy, vì vậy liền lưu tại đây, chủ tử các viện đều qua xem, còn lại nô tỳ không biết.”
Nha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-mot-doi/2092187/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.