Tưởng thị mang theo người vừa rời đi Minh Hoa Uyển, đại nha hoàn lưu ở trong sân Điêu Lan liền đuổi tới.
“Thế nào, có chuyện gì lại gấp gáp hốt hoảng như vậy?” Chuyện càng nhiều, Tưởng thị càng không muốn nhìn thấy người khác như vậy, nếu lại không nhẫn nại thêm nữa, trong phủ sẽ càng náo loạn hơn.
“Phu… Phu nhân, lão gia phụng bồi Lục hoàng tử tới, bây giờ đang trong phòng chờ ngài.”
“Cái gì?” Rốt cuộc vị phu nhân trước sau như một trầm ổn như Tưởng thị, cũng đổi sắc mặt.
Lục hoàng tử lúc này tới trong phủ, là đến thăm Tam nha đầu sao?
Tam nha đầu ở Lục hoàng tử trong lòng địa vị lại cao như vậy!
Lại nghĩ tới Chân Diệu đi Tạ Yên Các, Tưởng thị thì càng cảm giác nhức đầu.
Vội vã quay trở về, quả nhiên thấy Lục hoàng tử cùng Chân Đại lão gia ngồi đối diện nhau, không biết đang trò chuyện cái gì.
Tưởng thị bận bịu thi lễ.
Lục hoàng tử cười nói: “Thế tử phu nhân khách khí, Bổn vương chỉ nhàn rỗi không có việc gì tới nhìn xem một chút, không biết Tĩnh nương là nghỉ ngơi ở đâu?”
Sắc mặt Tưởng thị cổ quái.
Thầm nghĩ Lục hoàng tử, ngài như vậy mặt không đổi sắc đến cửa tìm tiểu thiếp của mình, thật thích hợp sao?
“Tịnh nương ở tại Tạ Yên Các.”
“ Àh! Bổn vương dường như còn thấy xe ngựa của Trấn Quốc Công phủ, chẳng lẽ là Huyện Chủ Giai Minh cũng quay trở lại rồi? Nhắc tới, huynh muội chúng ta cũng đã lâu không gặp mặt.”
Đã lâu không gặp?
Tưởng thị rút ra rút ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-mot-doi/2092203/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.