Bằng địa vị hiện tại của La Thiên Trình, hắn đến thì Thế tử Kiến An Bá Chân Kiến Văn đều hận không thể túc trực bồi tiếp, Ôn Mặc Ngôn thật sự không cần tiếp khách. Nhưng mà vì chuyện Ôn Nhã Kỳ, xuất phát từ sự ngưỡng mộ với thê tử, nên cũng có thể gặp biểu ca nhà mẹ đẻ.
Có điều Chân Diệu vẫn chần chừ một chút, đêm qua Ôn Mặc Ngôn vẫn không chợp mắt, ban ngày không biết có thể chịu đựng được hay không.
La Thiên Trình đưa tay xoa tóc nàng: “Đừng suy nghĩ nhiều, thi thể của biểu muội nàng không sao cả.”
“Cái gì?” Chân Diệu kinh hãi.
La Thiên Trình đứng lên: “Chờ ta khi đến, sẽ cùng nói trước mặt Ôn Mặc Ngôn, nàng ngủ thêm một canh giờ nữa đi.”
Chân Diệu nghe xong việc này thì làm sao ngủ được, trong lòng như bị mèo cào, thấy La Thiên Trình sửa sang vạt áo muốn đi, vội vàng đến gần, kéo tay áo của hắn nói: “Cẩn Minh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chàng nói thêm vài lời đi.”
La Thiên Trình vỗ vỗ lên mu bàn tay nàng: “Ngoan đi, nghỉ ngơi trước một chút, một lúc sau ta lại đến. Bây giờ nói rồi, đợi lát nữa chẳng phải còn phải nói lại lần nữa à.”
“Nhưng mà, ta làm sao ngủ được......”
Rõ ràng dãy nhà sau kia cháy lớn, thi thể cũng cháy sạch, biến dạng hoàn toàn rồi. Lúc này hắn lại nói cho nàng biết là thi thể không sao, dù là ai cũng không kìm được mà muốn nghe đến cùng.
La Thiên Trình nhướn mày lên: “Hai canh giờ.”
“A?” Chân Diệu liền giật mình, mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-mot-doi/2092220/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.