Đầu tiên Lục Hoàng tử ngẩn người, sau đó cắn răng, quăng chén trà đã uống cạn tới, vừa cười vừa mắng: “Tại sao phải là ta?”
Hai người lén lui tới đã lâu, mặc dù có đề phòng nhau, nhưng bàn về tính tình thì lại hợp nhau. Lục Hoàng tử thưởng thức tài năng của La Thiên Trình, còn La Thiên Trình đã từng chết một lần, với khái niệm quân thần, hắn đã sớm không như người thường, lúc gặp nhau vô tình đã tùy ý hơn rất nhiều, mà loại tùy ý này khiến Lục Hoàng tử cảm thấy nhẹ nhõm, lúc không bàn luận chính sự này, nói cười như vậy cũng không quá đáng.
Tay hắn nhấc lên, vững vàng đón chén sứ thanh hoa bay đến, cười nói: “Thần có vợ, dù sao điện hạ cũng phải thông cảm một chút chứ.”
Lục Hoàng tử xùy cười một tiếng: “Khoe ngươi có vợ à, vợ ai cũng sẽ có!”
La Thiên Trình yên lặng rồi yên lặng, lúc này mới nói: “Mấu chốt nhất vẫn là một khi chuyện bị vỡ lở, vẫn là điện hạ ngài có độ tin cậy cao hơn một chút.”
Lục Hoàng tử bị nghẹn cả buổi mới phun ra một câu: “Mau cút đi tìm vợ của ngươi đi!”
La Thiên Trình cười rời đi, hất tay, chén sứ thanh hoa kia bay về, vững vàng rơi lên bàn trà cao khắc hoa hải đường bên cạnh Lục Hoàng tử.
Không lâu sau, nữ tử dâng trà kia yên lặng không tiếng động đi vào, lặng lẽ thu dọn chén trà nhỏ.
Lục Hoàng tử nhàn nhạt gọi một tiếng: “Tố Tố.”
Nử tử bị gọi là “Tố Tố” khoanh tay đứng, thái độ cực kỳ cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-mot-doi/2092223/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.