Cuối cùng Lục Hoàng tử không ăn được món gà miếng hoa mai Chân Diệu làm.
Sau khi Chân Diệu trở về Hòa Phong Uyển, nghĩ đến cảnh nàng ngã ụp mặt xuống đất, vừa ngẩng đầu đã thấy cái khuôn mặt thiếu nợ của Lục Hoàng tử, cúi đầu lại ngửi thấy mùi phân chim, dạ dày đã cuộn lên, nôn ọe liên tục cả buổi.
Ôn thị còn tưởng Chân Diệu có thai, lập tức mặc kệ đau buồn, vội vàng bảo Cẩm Bình đi mời đại phu, Chân Diệu liều chết cũng không khuyên được, chờ đại phu tới chẩn mạch xong, chậm rãi vuốt râu nói: “Cũng không có gì đáng ngại, đại khái là buổi sáng ăn nhiều quá thôi.”
Ôn thị sửng sốt một lúc lâu sau mới kịp phản ứng, đại phu nói khuê nữ của bà ăn no quá mới buồn nôn chứ không phải mang thai!
Môi bà gần như run rẩy nói: “Diệu Nhi, thân thể mẹ cũng khỏe rồi, con cứ ở lại đây cũng không được, hôm nay về phủ Quốc Công đi.”
Nếu còn đợi tiếp nữa, nữ nhi như hoa như học ăn thành cái thùng nước, còn là một thùng nước không con, vậy phải làm sao bây giờ!
Chân Diệu nhìn chòng chọc vào bóng lưng đại phu đang rời đi, rất muốn hét lớn một tiếng: A, cái tên lang băm kia, ngươi trở lại cho ta, xem lão nương đánh chết ngươi không!
Nàng căn bản không phải ăn quá no, mà là bị mùi phân chim trộn lẫn với Lục Hoàng tử, làm buồn nôn có được không!
Ơ, cảm thấy có thứ kỳ quái gì đó lẫn vào rồi.
Thái độ Ôn thị rất kiên quyết, rất vô tình, đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-mot-doi/2092227/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.