Thân thể noãn ngọc ôn hương kia dựa vào, người La Thiên Trình nóng như lửa, thậm chí nóng đến mức khiến hắn có xúc động muốn giải quyết ngay tại chỗ, nhưng lòng hắn lại dần nguội lạnh.
Không khống chế được như vậy, không có khả năng xảy ra trên người hắn!
Giống như có một hắn khác, thoát ly thân thể bản thân, thờ ơ lạnh nhạt với tất cả.
Hắn ngược lại muốn nhìn cho rõ xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì đây.
Viễn Sơn thấy La Thiên Trình không đẩy nàng ra thì trong lòng vui mừng.
Thế tử đã hai năm không chạm vào thân thể nàng rồi. Dưới sự vui sướng cực độ, nàng lại bất chấp rụt rè gì đó mà nữ tử nên có, thậm chí ngay cả phòng trong cũng không vào, cứ như thế duỗi bàn tay ngọc thon thon cầm lấy cái lều nhỏ kia.
La Thiên Trình lập tức hít vào một hơi, cắn môi, nếm được mùi máu nhè nhẹ. Sâu trong đáy mắt như kết băng, bất động thanh sắc đánh giá Viễn Sơn.
Viễn Sơn nhanh chóng cởi áo ngoài ra.
Quần áo mùa xuân cũng không nặng nề rắc rối bằng trang phục mùa đông. Hôm nay Viễn Sơn lại mặc cực kỳ phong phanh, chỉ một chốc thời gian như vậy, nàng cũng đã chỉ còn một bộ quần áo trong trắng như tuyết.
Theo quần áo rơi xuống đất, hương thơm này càng tỏa ra nồng nặc.
La Thiên Trình đã cảm thấy chỗ đó căng lên đau đớn, loại đau đớn này mạnh mẽ hơn bất kỳ thời điểm nào, dường như nếu không nhào nặn thân thể nữ nhân trước mắt nhập vào thân thể hắn thì sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-mot-doi/2092233/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.