Điền thị ói máu, lần này cũng không dám tự do phóng khoáng nằm ở trên giường. Bà biết cầu La Nhị lão gia cũng vô dụng, trực tiếp đến quỳ trước mặt lão phu nhân.
“Lão phu nhân, cầu ngài cho phép con dâu về nhà mẹ một chuyến, giúp đỡ phụ mẫu một cái.”
La Nhị lão gia đuổi tới: “Nương, ngài đừng nghe tiện phụ này nói bậy bạ. Điền gia đang có tội, bây giờ nếu là đi đến, là đem phủ Quốc Công chúng ta liên lụy vào ah!”
Lão phu nhân trầm mặt xuống, khó nén thất vọng trong mắt: “Lão Nhị, đây là lời mà con nên nói? Điền thị là con dâu nhà La gia, nữ nhi của Điền gia, vô luận nàng có đi hay không, đây là vết nhơ lau không được. Nếu thật không quan tâm không hỏi han, mới để cho người chê cười chúng ta phủ Trấn Quốc Công bất cận nhân tình!”
La Nhị lão gia ngượng ngùng im lặng.
Lão phu nhân giơ tay lên: “Điền thị, con đi đi.”
Bà vừa nói chuyển hướng Chân Diệu: “Vợ Đại Lang, từ trong kho quỹ công lấy một ngàn lượng bạc cho Nhị thẩm cháu.”
Chân Diệu không hề do dự, giòn giã đáp một tiếng dạ.
Đám người giải tán, nàng đi thư phòng tìm La Thiên Trình.
Mấy ngày nay La Thiên Trình một mực đóng cửa ở nhà, hai người sớm chiều sống chung, vốn có chút ngăn cách vì chuyện Viễn Sơn cũng dần dần được tiêu trừ.
Dĩ nhiên, nghĩ đến Viễn Sơn ở miếu viện tu hành thì trong lòng Chân Diệu vẫn hơi khó chịu, nhưng nàng cũng biết, mọi việc không thể quá mức, nói cho cùng, đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-mot-doi/2092237/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.