Hai người cùng đi chung xe ngựa về phủ Quốc công.
Thảm lót trong xe ngựa mùa đông màu trắng như tuyết đã đổi thành lông dài thảm nhung màu cỏ xanh, nhìn mát mẽ thư thái, tựa như bỏ cảnh xuân bên ngoài vào xe.
Dựa vào trong có giường thấp, có mấy cái tráp là cố định ở phía trên, Chân Diệu từ trong hộp để ở trong góc xe lấy ra bánh hạnh nhân, bồ đào, mật ong.v.v.. các loại điểm tâm đặt ở trên bàn nhỏ chiêu đãi Huyện chủ Trọng Hỷ.
Huyện chủ Trọng Hỷ tay bóc một viên bồ đào bỏ vào trong miệng, chờ nhai kỹ nuốt chậm ăn xong rồi, hỏi: “Có cờ sao?”
Chân Diệu nhất thời nảy sinh xung động muốn đạp Huyện chủ Trọng Hỷ xuống xe ngựa.
Nàng nhức đầu nhất chính là không có một tý năng khiếu gì trong việc đánh cờ, ai bảo nàng không bằng ai đây!
Huyện chủ Trọng Hỷ dùng một loại thần tình ánh mắt “Ngươi rất tục rất không biết thưởng thức ” mà nhíu mi nhìn Chân Diệu một cái, xoa cổ tay nói: “Sớm biết như vậy, lên xe ngựa của ta vẫn tốt hơn.”
Cám ơn trời đất!
Chân Diệu xuất mồ hôi lạnh cả người.
Nàng suy nghĩ một chút, từ bên dưới giường thấp trong ngăn kéo lấy ra một bộ bài giấy, quan tâm nói: “Nếu ngươi cảm thấy nhàm chán thì chúng ta tới đánh bài đi.”
Khóe miệng Huyện chủ Trọng Hỷ cứng đờ, nói: “Vậy còn nhàm chán hơn.”
Chân Diệu tiếc nuối nhét bài giấy trở về.
Xe ngựa bỗng nhiên một trận đung đưa, mấy cái tráp nhỏ bày trên bàn nào là hạnh nhân, bồ đào đều lăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-mot-doi/2092239/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.