Hắn định quay người đi.
Bạch Thược gấp gáp gọi lại: “Thế tử gia —— ”
La Thiên Trình quay đầu lại nhìn lướt qua, định không muốn nhiều lời, lại sợ vạn nhất sau khi mình rời khỏi đây thì Chân Diệu lại trở về rồi, vội vàng nhắn nhủ một câu: “Nếu Đại nãi nãi trở về thì bảo nàng ở nhà chờ ta.”
Bạch Thược thấy La Thiên Trình đã đi xa thì thở dài.
Các nàng là nha đầu của hồi môn, không có ý định làm thông phòng, nhưng lại không dám ở trước mặt Thế tử gia nhiều lời đấy, nhìn thấy Thế tử gia có vẻ không ổn, hay Đại nãi nãi bị thương?
Nàng vội vàng tìm Thanh Đại: “Thế tử gia vừa trở về đã đi tìm Đại nãi nãi rồi, ta thấy Thế tử gia bị thương, chỉ sợ Đại nãi nãi cũng đã xảy ra chuyện gì, ngươi cũng nhanh chóng đi xem đi.”
Kỳ thật ngày thường, bởi vì Thanh Đại là nha hoàn La Thiên Trình đưa tới nên Bạch Thược ít sai sử nàng, nhưng lúc này cũng chỉ có Thanh Đại biết võ mới có thể xuất lực rồi.
Thanh Đại nhẹ gật đầu, liền đuổi theo.
La Thiên Trình lòng nóng như lửa đốt, do Thanh Phong đường một đường đi thông hai cửa, lúc quẹo vào có làn gió thơm đánh tới, hắn nhanh chóng tránh đi, sau đó mắng: “ Nha đầu nào thế, đi đường không có mắt sao?”
Hai thiếu nữ một trước một sau, người trước suýt nữa đụng phải La Thiên Trình mặc quần áo hồng phấn đúng là Điền Oánh, còn váy áo trắng là Điền Tuyết.
Thấy La Thiên Trình không phân tốt xấu trách cứ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-mot-doi/2092241/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.