Mấy bóng đen động tác nhạy bén, cùng nhau lặng lẽ đi tới, phối hợp một người che miệng thị vệ, một người giơ đao chém xuống đem người giải quyết, một cuộc chém giết không tiếng động diễn ra trước mắt hai thiếu nữ.
La Tri Nhã bị làm sợ hãi đến phát run, cơ hồ muốn đem bàn tay đưa vào trong miệng, sợ phát ra chút âm thanh sẽ thành vong hồn dưới lưỡi đao kia, hết lần này tới lần khác bởi vì quá khẩn trương, hàm răng không khống chế tạo nên âm thanh.
Tiếng vang này thật ra thì rất nhỏ, nhưng rơi vào trong tai hai người không thua gì sấm sét, làm lòng người kinh sợ.
Quận chúa Sơ Hà trừng mắt tức giận nhìn nàng một cái, rời gót đi về phía trước.
Có lẽ từng có kinh nghiệm tìm được đường sống trong cái chết ở biệt trang của Vĩnh Vương trước kia, biểu hiện của quận chúa Sơ Hà tốt hơn một chút, hai tay nàng liều mạng sờ xuống dưới cỏ, bỗng nhiên đụng phải cái gì đó nguội lạnh, không cần cúi đầu, ngón tay lần qua, xác định là một cục đá không lớn không nhỏ.
Một khắc kia, ánh mắt nàng chợt lóe, lấy hết dũng khí đem cục đá nhắm vào một thị về gần đó ném tới.
Cục đá rơi xuống đất, thị vệ đang đứng ngủ gà ngủ gật cả kinh, theo bản năng nhìn quanh, sau đó con ngươi co rụt lại, hô lớn “Có thích khách ——”
Một tiếng này trong màn đêm yên tính tựa như trời long đất lở.
Các lều huyên náo, bóng người đung đưa, lập tức rất nhiều người xông ra.
Một bóng đem có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-mot-doi/2092259/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.