“Tổ mẫu!” La Thiên Trình quỳ một chân dưới đất, “Ngài nhất định sẽ khỏe lại, cháu cam đoan với ngài!”
Hắn không biết xảy ra sai lệch ở đâu. Đời trước, rõ ràng là vào Tết Nguyên Tiêu năm sau, vì ăn nhiều một miếng chè trôi nước nên tổ mẫu bị mắc nghẹn, lúc này mới đột ngột qua đời. Hắn luôn nghĩ đề phòng chuyện ngoài ý muốn ở tương lai đó, mà không ngờ tổ mẫu lại ngã bệnh trước.
Là vì Nguyên Nương bất ngờ bỏ mình sao?
Đời trước, không phải Nguyên Nương lấy chồng xa ở Man Vĩ, mà là cô nương Phủ Tướng quân Âu Dương – Âu Dương Đào.
Âu Dương Đào cũng giống Nhị muội, đều là thư đồng của Công chúa Phương Nhu, vì Đỗ Lão thái quân phủ Tướng Quân có giao hảo với tổ mẫu, nên vãn bối hai nhà thường lui tới, cũng vì vậy, hắn nhớ rõ Nhị Vương tử Man Vĩ cầu hôn Âu Dương Đào là vì thuật cưỡi ngựa của nàng giỏi, tình cờ thấy vẻ mặt hưng phấn của nàng khi ở trên lưng ngựa.
Trên đường hòa thân, cũng bị ám sát, nhưng khác kiếp này là Âu Dương Đào mất tích, sau đó lại được Nhị Vương tử tìm về. Hôn lễ của hai người chỉ hoãn mấy ngày rồi cử hành.
Về phần Nguyên Nương, nàng gả cho con thứ của Trưởng Công chúa Chiêu Vân, chỉ tiếc về sau lại chết vì khó sinh, nhưng mà đó là chuyện sau khi tổ mẫu qua đời rồi.
Đôi khi La Thiên Trình cũng nghĩ, những người cải biên vận mệnh kiếp này sẽ như thế nào đây?
Tỷ như Âu Dương Đào, tiểu cô nương tính tình cởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-mot-doi/2092265/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.