Tam lang mặt không chút thay đổi đứng trước mặt La Nhị lão gia và Điền thị: “Phụ thân, mẫu thân tìm ta?”
La Nhị lão gia hừ lạnh một tiếng, ngồi trên ghế thái sư không nói chuyện.
Gân xanh trên thái dương Tam lang nhảy lên: “Nếu phụ thân, mẫu thân không có chuyện gì, vậy nhi tử về trước.”
Hắn xoay người muốn đi, Điền thị vội gọi hắn lại.
“Tam lang ——” Điền thị đánh giá thần sắc nhi tử, “Từ lúc con đến quân doanh vẫn chưa từng về nhà, mẹ còn chưa kịp nói cho con biết, hơn hai tháng trước, mẹ đã đặt một hôn sự cho con.”
Tam lang đột nhiên trợn to mắt, nắm đấm nắm chặt kêu răng rắc: “Mẫu thân nói gì?”
La Nhị lão gia bèn nện một chén trà sang: “Tiểu súc sinh, thái độ này của ngươi là sao? Đính hôn cho ngươi chẳng lẽ còn phải nghe ý kiến ngươi sao?”
Bộ dáng cực kỳ không tình nguyện này của Tam lang là còn chưa hết hy vọng với Yên Nương sao?
Tên nghiệt chướng này! Sắc mặt La Nhị lão xanh mét, hận không thể ăn tươi Tam lang ăn.
Tam lang dễ dàng tránh được chén trà kia, để mặc nó vỡ nát bên chân, ánh mắt khóa chặt Điền thị, như tiêu hao hết tất cả sức lực mà hỏi: “Không biết mẫu thân chọn cô nương nhà nào cho nhi tử?”
Lúc này, Điền thị dường như có chút áy náy, nhưng nghĩ đến thanh danh bên ngoài hiện tại của Tam lang, còn cả tâm tư không thể cho ai biết kia, liền nén chút áy náy này xuống, nói: “Chính là biểu muội của con.”
“Cái gì!” Tam lang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-mot-doi/2092270/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.