Mọi người đều rất mau quên. Đầu năm vì chuyện Ôn Nhã Kỳ tự sát, thanh danh Bá phủ rớt xuống ngàn trượng, người duy nhất còn chưa định hôn sự là Chân Băng bị rơi vào tình cảnh khó xử, nhưng chưa qua một năm, vì Bá phủ xuất hiện hai Cử nhân, một vị trong đó lại còn là Giải nguyên đầu bảng, thế nên không ít người lại vừa mắt phủ Kiến An Bá lần nữa.
Phải biết rằng nhập sĩ từ khoa thi không hề dễ, tuyệt đại đệ tử quan lại và huân quý đều âm thầm nhập sĩ, ngoại trừ người kế thừa tước vị, hai con đường đi khác nhau, vừa bắt đầu đã quyết định bọn họ sẽ đi được bao xa trên quan trường.
Dĩ nhiên, hiện tại Đại công tử Phủ Kiến An Bá vẫn chỉ là một Cử nhân, nhưng cũng phải trù tính từ trước. Bây giờ không hành động, chẳng lẽ muốn chờ năm sau bọn họ đỗ Tiến sĩ mới hành động sao? Vậy thì làm gì đến lượt!
Cho nên Tưởng thị và Lý thị đều trở thành người bị chúng tinh phủng nguyệt.
Người tìm Tưởng thị nói chuyện đều hưu ý vô ý nghe ngóng tình hình Tưởng Thân. Tưởng Thần là Giải nguyên đầu bảng, khác với các Cử nhân khác, chỉ cần không xảy ra bất ngờ gì, thì không trốn khỏi thân phận Tiến sĩ, hơn nữa hắn xuất thân từ đại tộc Nam Hoài truyền thừa mấy trăm năm, nội tình không ít, là lựa chọn cực tốt làm con rể.
Còn người vây quanh Lý thị, thì đặt đề tài lên người Chân Băng, Lý thị có loại cảm giác hãnh diện, khó nén đắc ý.
Tưởng thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-mot-doi/2092274/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.