“Trân quý sao?” La Nhị lang khẽ cười một tiếng, nghiền nát cánh hoa trên đầu ngón vứt xuống đất, nhìn theo phương hướng Chân Diệu một chút, lúc này mới rời đi.
Chân Diệu mang theo mấy tiểu oa nhi trở về, một đám nha hoàn cuồn cuộn theo sau, trên đường gặp được lão Quốc Công.
Lão quốc công ánh mắt sáng lên, đi tới, níu ống tay áo Chân Diệu.
Chân Diệu phảng phất như thấy một con cún nhăn nheo, cái đuôi hướng nàng mãnh liệt đảo qua lại.
Nàng đột nhiên cảm thấy liên tưởng của mình có chút đại nghịch bất đạo, vội gọi một tiếng “Tổ phụ”
Lão Quốc Công cười hắc hắc không ngừng “Ta muốn ăn bánh trôi hạt sen”
Chân Diệu chần chờ một chút, lại thấy năm đậu đinh nhỏ cùng nhau ngửa đầu, hai mắt sáng lên nhìn nàng.
“Được.”
Chân Diệu mang một lớn năm nhỏ về Thanh Phong đường, sắp xếp ở trong hoa tạ, lại mở hai hòm lớn lễ vật Ôn tam cữu mang về ra: hộp âm nhạc khiêu vũ, đồng hồ báo giờ có con chim nhỏ chạy ra vào, còn có ống nhòm ….
Thấy một lớn năm nhỏ cầm lấy đồ chơi khí thế ngất trời, lúc này nàng mới xoay người đi làm điểm tâm.
Gần nửa canh giờ sau, nàng bưng lên một khay bánh trôi ngũ sắc: màu xanh nhạt của bạc hà, màu trắng bạch lạc tô, màu sắc rực rỡ của trái cây và mờ nhạt như thủy tinh của hạt sen.
Năm nhỏ một lớn hoan hô một tiếng, đang muốn ăn thì có nha hoàn bước vội tới, tới sau Chân Diệu thấp giọng nói “Đại nãi nãi, trong cung có ý chỉ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-mot-doi/2092289/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.