Sắc mặt Quân Hạo trắng bệch, mồ hôi hột từ trán cuồn cuộn rơi xuống, theo sống mũi chảy xuống khóe miệng, khuôn mặt lộ ra vẻ thống khổ.
An Quận vương vỗ vỗ vai hắn “Quân Hạo, ta thấy ngươi không nên miễn cưỡng mình như vậy, cứ đem sự thật nói với mấy người La thế tử, như thế mặc dù đối với A Loan có chút ảnh hưởng, nhưng đến lúc đó từ thừ thương lượng một chút, Yến Giang lại xa ngàn dặm, cũng không có điều tiếng gì”
Hồi lâu sau, Quân Hạo mới từ đau đớn tỉnh hồn lại, lấy khăn lau mồ hôi, hướng An Quận Vương cười cười nói “Chỉ đành như thế, chẳng qua là Hạo muốn gặp mặt vợ chồng La Thế tử, tránh cho trong lòng họ còn có nghi ngờ”
An Quận vương gật đầu lia lịa “Như vậy cũng tốt, nếu không bọn họ lại tưởng bổn vương đánh chủ ý tới nha hoàn kia”
La Thiên Trình ném thiệp trên bàn, vẻ mặt âm trầm.
Quân Hạo kia lại muốn gặp mặt vợ chồng hắn? Hắn cho mình là ai?
Hắn nhìn thiệp mời in hoa tinh xảo thêm một lần, không khỏi cười lạnh.
Người nọ sẽ không phải muốn giương đông kích tây chứ?
Rõ ràng nói muốn có A Loan, nhưng lại mơ tưởng Kiểu Kiểu của hắn?
Nhưng bây giờ Kiểu Kiểu đối với Quân Hạo chỉ có chán ghét, nếu có ý gì khác thì chỉ càng khiến Kiểu Kiểu chán ghét hơn mà thôi.
La Thiên Trình vì cơ trí hãm hại tình địch của mình mà tỏ vẻ đắc ý, ném thiệp xuống đất, đạp chân lên rời thư phòng.
“An Quận vương và bằng hữu của hắn muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-mot-doi/2092305/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.