Edit: Little Squirrel Beta: Sakura
Chân Diệu tỉnh ngủ, mặc quần áo rửa mặt, nhìn vào gương trang điểm mà đồ đệ của Dạ Oanh là Lục Trúc mang đến để chải đầu vấn tóc.
“Đại nãi nãi, tóc ngài thật đẹp, vừa đen nhánh lại vừa dày, thật giống như lụa vậy.” So với Dạ Oanh trầm mặc ít nói thì Lục Trúc hoạt bát hơn nhiều, mười ngón tay trắng nõn linh hoạt bay múa, rất nhanh đã vấn thành đào tâm kế, dùng chiếc lược đồi mồi khảm san hô hình bán nguyệt chải một lớp sáp ong, lại lấy cây trâm hoa lựu bằng lụa từ trong hòm gài lên, lúc này mới thỏa mãn dừng tay.
Chân Diệu nhìn kỹ người trong gương.
Thu thủy vi thần ngọc vi cốt 1, Phù dung như diện liễu như mi 2, tuổi mới ngoài đôi mươi, dù hai ngày nay trong lòng không vui nhưng nhan sắc vẫn đẹp như cũ.
(1:Từ Khanh nhị tử ca – Đỗ Phủ; 2: Trường hận ca – Bạch Cư Dị)
Nàng giơ tay gỡ đóa hoa lựu lụa tôn lên nhan sắc bức người xuống, ném lại vào hộp, đứng dậy: “Thế tử gia lại đi tập võ rồi?”
Đang nói thì La Thiên Trình đã đi tới, mang hương vị sương sớm vào phòng.
Nha hoàn thức thời lui ra, hắn tiến tới trước mặt chân Diệu, ôm vai của nàng cười nói: “Kiểu Kiểu, ta đói bụng.”
Chân Diệu cau mày đẩy hắn ra: “Vết thương của chàng còn chưa khỏi hẳn, không nên sáng sớm đã tập võ.”
“Sớm đã khỏe hơn nhiều rồi.” La Thiên Trình lơ đễnh cười, đưa tay tới ôm Chân Diệu.
Chân Diệu hất tay hắn: “Ăn cơm, đợi lát nữa còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-mot-doi/41755/chuong-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.