La Thiên Trình hơi ngẩn ra.
Xóa tên khỏi gia phả?
Cái này gọi là luân hồi sao, đời trước, bị trục xuất đuổi khỏi nhà chính là hắn.
Nhìn La Nhị lang thất hồn lạc phách, nghĩ tới kiếp trước hắn chiếm cứ vị trí Thế tử, sau đó lại vênh váo tự đắc, tâm tư La Thiên Trình vui vẻ.
Quả nhiên chuyển rời, báo ứng đã tới!
Bên ngoài hắn còn muốn khuyên can “Tổ mẫu, Nhị đệ hắn …”
Lão phu nhân trực tiếp cắt đứt lời hắn “Cháu không cần khuyên nữa, Nhị lang nó …”
Nói tới đây, ngó chừng La nNhị lang, gằn từng chữ nói “Không có thuốc chữa”
Bốn chữ này mặc dù ngắn, nhưng chữ chữ lại như lợi kiếm, xuyên thẳng vào ngực La Nhị lang.
La Nhị lang tê liệt ngã xuống đất, ánh mắt một mảnh mờ mịt.
Dương ma ma mang theo mấy bà tử đưa Yên Nương và Lục Quyên xuống, lại có hạ nhân tới kéo La Nhị lang.
Hắn đột nhiên hất tay hạ nhân ra, đứng lên, ánh mắt thẳng tắp ngó chừng lão phu nhân, khàn khàn giọng nói “Ta không sai, ta không sai, ta không sai”
Tay hắn chỉ La Đại lang “Hắn mới không có thuốc chữa, tất cả các ngươi đều không có thuốc chữa”
Nói xong lại nhìn về phía Chân Diệu, lộ ra nụ cười điên cuồng “Ta sớm nên phá hủy ngươi, như vậy đã có người theo ta chịu xui xẻo! ha ha ha …”
La Nhị lang điên cuồng khiến mọi người sợ ngây người, hắn xoay người bỏ chạy.
Sắc mặt lão phu nhân tái nhợt, nhìn về phía La Thiên Trình “Nhị lang, Nhị lang nó …”
La Thiên Trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/troi-sinh-mot-doi/41758/chuong-468.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.